Chap 4
Thế nào là nhân duyên? Đó là “nhân sinh trùng phùng”.
Cùng ngày hôm đó, lúc mười hai giờ đêm.
Yang Yo Seob xử lí xong đống bài tập, xuống cửa hàng mua sữa chuối uống. Lúc định thanh toán thì nhìn thấy Jun Hyung ở góc cửa hàng, đang đứn g xăm soi một dãy Coke. Anh nâng lên đặt xuống mấy lon rồi nhìn lên trên cùng, cuối cùng nhón lên bốc hẳn một thùng Coke xuống, đặt lên trên hai thùng mì tôm khác, bốc luôn một lúc ba thùng đi về quầy tính tiền.
Lần đầu tiên Yo Seob có cảm giác mình không hề tồn tại, suýt nữa thì hai người đâm vào nhau, anh bị mấy cái thùng che đến nửa mặt nên không thấy cậu.
Cậu hỏi anh: “Anh sống ở tòa nhà đối diện à?”
Anh quay đầu nhìn quanh, thấy không có ai khác, mới chắc chắn cậu đang nói chuyện với mình.
“Đúng, có chuyện gì?”
“Quanh đây toàn người xấu thôi, nhìn anh lại có vẻ thư sinh, sao lại chuyển đến đây ở?”
“Thế nhìn cậu có vẻ rất ngây thơ, sao lại sống ở đây?”
“Anh…”, cậu tiến lại gần, mùi hương nam tính nhẹ nhàng vởn vơ khứu giác của cậu, đặc biệt đến khó tả.
“Tôi thuộc thành phần nguy hiểm nhất ở đây đấy. Buổi tối gặp tôi, tốt nhất nên tránh xa một chút”
Anh nhìn cậu một lúc, rồi gật gật đầu: “Câu đùa rất buồn cười”
Anh sắp xếp lại mấy thùng giấy rồi đi ra. Ra đến cửa, anh quay lại nhếch mép nói một câu:
“Nếu cậu thực sự nguy hiểm, nhìn thấy tôi cũng nên cẩn thận, tốt nhất là hãy tránh xa một chút”
Nhìn bóng anh khuất dần trong bóng đêm, cậu rút ra một điếu thuốc.
“Anh ta rất thú vị!”
Một tên đàn em châm thuốc giúp cậu, miệng nhanh nhảu:
“YoSeob hyung, nhìn là biết hắn là loại thư sinh ngoan hiền”
“Thế à?”, cậu nhếch mép, rít một hơi mạnh rồi nhả khói ra.
“Tao rất có hứng thú với mấy gã thư sinh một chút”
Người ta bảo, tình yêu bắt đầu từ trong thầm lặng.
Vì vậy, có những thứ ngẫu nhiên, nhưng trong cái ngẫu nhiên luôn tồn tại cái tất nhiên.
Ví như thằng nhóc ngổ ngáo thiên tài Yang Yo Seob lại gặp phải anh chàng đẹp trai, điềm tĩnh và lạnh lùng Yong Jun Hyung.
Yo Seob ngậm điếu thuốc bước ra khỏi cửa hàng, đúng lúc nhìn thấy Jun Hyung bị mấy ả gái nhảy phấn son lòe loẹt mới bước từ trong bar say rượu liêu xiêu đi ra. Cậu lấy tay xoa trán, đây là thời đại nào rồi còn ra đường chài kéo mấy anh chàng thư sinh nhà giàu thế này chứ?
Tuy nhiên, biểu hiện của Jun Hyung khiến cậu ngạc nhiên. Bình thường, mấy anh chàng nhìn thư sinh khi gặp tình huống này mặt mũi sẽ nhăn nhúm như ông lão bảy mươi, mắt lộ vẻ khinh bỉ, nếu không luôn miệng “Xin lỗi các cô tránh đường hộ tôi” thì cũng thẳng tay đẩy mấy ả sang một bên. Còn Yong Jun Hyung, anh chỉ thản nhiên đứng nhìn mấy ả ưỡn ẹo như rắn nước bu thành một vòng quanh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JunSeob] Ai là sói?
FanfictionYêu yêu hận hận... Không cùng một thế giới thì sao chứ? Tình yêu... là hai trái tim hòa làm một nhịp đập, chứ không phải súng đạn và còng tay cho vào cùng một chỗ. Thuốc súng và bản án... liệu còn chừa lại yêu thương cho hai con người?