Chap 4 : Hồi ức (p1)

2.5K 149 10
                                    

- Đã tìm ra tung tích của họ chưa?- một ông lão tầm 50-60 tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế bành hỏi người đàn ông cao lớn đang đứng khép nép phía sau.
- Dạ thưa ông chủ... vẫn chưa tìm thấy ạ...
- Hãy mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động thêm lực lượng, bằng mọi giá phải tìm ra tung tích bọn họ...
- Vâng,thưa ông chủ.... chúng tôi sẽ tiến hành ngay.
Ông lão đó vẫn ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng tối, nhìn ra phía cửa sổ vẻ mặt trầm tư.
------tại trường -----
- Này Yết à, lần này cậu có dự định sẽ tham gia không??? -Song tử hỏi hắn.
- Tham gia gì???.... Chẳng lẽ là....
- Ừ... thì là nó đó... - hắn cười gian tà....
- KHÔNG.... Tớ nhất định sẽ không tham gia,tớ không mắc bẫy lần thứ 2 đâu....
- Mặc kệ cậu có tham gia hay không thì dù sao hội học sinh năm nay cũng không phải là tự nguyện mà sẽ là..... BẮT BUỘC.
- Hai chữ ' bắt buộc ' kia khiến hắn lạnh cả sống lưng, hắn liền quay lại, nhìn chằm chằm Song Tử: ' Vậy tại sao cậu còn hỏi tớ làm gì hả?
- Thì.......cho vui thôi. Cho mức độ hụt hẩn của cậu được tăng lên cao một chút. - nói rồi hắn nở một nụ cười ấm áp với ' tiểu Yết tội nghiệp' rồi bước đi , mặc kệ cho Thiên Yết như bị hóa đá....
( Sẵn tiện cho tớ chen vào chút, do học lực tốt nên Mã Mã cũng đã được chọn vào chức vụ hội phó hội h/s,nhờ vậy mới quen và thân với Kim Nguư( thành viên) ,có cả Song tử (thành viên ) vì công việc khá là 'khó khăn ' nên chẳng ai dám đảm nhiệm chức hội phó.... Tiếp tục thôi ^_^)
- Chuyến huấn luyện ma quỷ sao?- nó ngơ ngác hỏi Ngưu.
- Đúng vậy.... đó là chuyến huấn luyện khá khắc nghiệt.... cậu phải sống trong rừng trong một tuần mà không có một thiết bị hay công cụ hiện đại nào trợ giúp, giống như thời đồ đá vậy - Ngưu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt....
- Vậy sao... - nó vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng đó (oa!chắc là sẽ khó khăn lắm đây, nhưng chắc sẽ rất vui , m nôn nóng quá )...(GN: từ nay,khi viết ý nghĩ tớ sẽ viết chữ nghiêng+ gạch chân + trong ngoặc nhá ^_^)
-Này,cậu nên về chuẩn bị đồ đạc đi.
- Được rồi...
--*tại nơi của ông lão quyền lực kia *---
- Thưa ông chủ, chúng tôi đã tìm được một ít tung tích của họ rồi ạ.... - người đàn ông cao lớn cung kính đưa 1 xấp tài liệu cho ông lão.
- Tốt lắm.... đã đến lúc thằng cháu ta nên biết tin vui này rồi....
- Tin vui gì vậy ông - hắn vừa về đến nhà nên nghe được chút ít .
- Nào cháu trai của ta,con lại đây ngồi đi.....ta có chuyện muốn nói.... Con vẫn còn nhớ gia tộc Sagittarius chứ???
- Vâng thưa ông.....
- nếu ta nhớ không làm thì con gái của họ là cái cô bé mà ngày xưa thường chơi chung với con,con còn gọi cô bé là tiểu bảo bối nữa đúng chứ?....cái cô bé đó dt thật, vừa xinh xắn, lại hòa đồng, đáng yêu, bảo sao cháu trai của ông không đổ được chứ??? -ông Vừa hỏi, vừa nhìn hắn với ánh mắt dò xét,vừa cười.
- Ông thôi đi- hắn vừa nói vừa quay mặt sang chỗ khác, lúc này, mặt hắn đã đỏ ửng cả lên.
- Thôi được rồi.... người đứng đầu là bạn thân của ông, kể từ khi gia tộc đó bị sụp đổ họ đã bỏ đi biệt tích, tình đến nay cũng đã hơn 12 năm, ông vẫn luôn tìm kiếm họ, lúc nãy họ vừa bảo với ông là đã tìm được rồi.
- Thật sao?.... bây h họ ở đâu?... họ sống tn?...có tốt không? tiểu bảo bối bây giờ sao rồi?....
- Đấy,lộ rồi nhá...- ông cười hả hê....Đây,cháu xem đi- vừa nói ông vừa đưa cho hắn tập tài liệu... nghe nói ' tiểu bảo bối' của cháu đã lên đây học nhưng vẫn không biết là học trường nào....
- Cái gì mà của cháu chứ - hắn ngượng không biết chui vào đâu. Thôi, cháu lên phòng học bài đây, có tin gì thì ông hãy báo cho cháu với....
- Ông biết rồi...
----------------
Tớ nghĩ chap này không được tốt cho lắm.... mong m.n cứ n.x giúp t ạ ^_^

[Mã-Yết ]Tôi thích em nhìêu lắm đấy!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ