Vừa xuống đến nơi, ai nấy đều rất hớn hở, quan cảnh nơi đây là rừng rậm phủ kín lối đi,không khí mát mẻ, trong lành, tạo cho người ta một cảm giác thoải mái đến lạ, nhìn cứ tưởng nơi đây chỉ có thể nhìn thấy qua báo chí hoặc phim ảnh, nhưng không, chính ngay lúc này, cái khung cảnh đó đang hiện ra sừng sững trước mắt của tất cả mọi người,không biết ngôi trường đó làm sao mà tìm ra cái nơi này nữa.
- Đợt tập huấn này, chúng ta sẽ cắm trại và tập huấn ở đây - thầy giáo phụ trách thông báo.
Câu nói đó làm mọi người sững sờ,đó cũng là điều tất nhiên thôi, khi họ được đưa đến đấy, một nơi có núi non hùng vĩ như thế này mà chỉ có thể tập luyện và sống những ngày tháng như ' người rừng' hay sao ....vả lại sao những ngọn núi kia lại cao như nhau vậy, có lẽ nào......... họ phải.
...leo nó vào mỗi buổi sáng sao???- vừa nghĩ đến đây, ai nấy mặt mày đều đã tối xầm,đầu óc quay cuồng và đồng thanh một câu: ' ÔI KHÔNG!!!~~~~...TẬN THẾ RỒI............' ,những tiếng nói 'thanh thót ' vang vọng hết cả núi rừng....
Dù biết là vậy những đã lỡ đến thì phải chịu, m.n chia nhau ra làm việc, người dựng lều, người nấu ăn, người xách nước,.... còn về phần của '2 người nào đó ' thì có nhiệm vụ là đi tìm thêm củi dự trữ, nhưng tại sao lại ghép nó với hắn ta chứ, thật chẳng ra làm sao....những sự thật là.........bảng phân công làm việc đã có sự 'can thiệp nho nhỏ' của những ' bàn tay yêu thương ' của Tử - Ngưu vào mất rồi.... Mặc cho hai cái con người kia đang Phụng phịu, ấm ức thì hai chúng nó đang nhìn nhau rồi ôm bụng mà cười.
Chúng bắt đầu đi tìm củi, nhưng để nhanh hơn,lúc đầu hắn đề nghị là hai đứa sẽ chia ra hai hướng để tìm, 5 h thì sẽ gặp nhau ở đây để trở về. Dù nói là vậy, nhưng hắn vẫn không yên tâm khi để một đứa con gái đi một mình trong khu rừng như vậy, nhất là với con người ' mù phương hướng ' như nó nên thôi cứ đi cùng với nó đi cho đỡ rắc rối. Đang loay hoay cột lại đống củi vừa tìm được, thì hắn nghe phía sau lưng vang lên 1 tiếng la thất thanh,hắn chạy lại, thì ra là do nó không cẩn thận nên trượt chân té xuống vách núi, nhưng may sao vẫn còn nắm được vào một cành cây gần đó. Hắn đưa tay kéo nó lên, nhưng không ngờ hắn ngốc đến vậy, quên tìm chỗ bám, nên khiến hắn mất đà mà té xuống, kéo theo luôn cả nó.
Hai đứa té xuống dưới, mình mẩy ê ẩm, nhìn lên thì vách núi chắc cũng phải hơn chục mét, đã bị té xuống vách núi còn lại gặp phải trời mưa ( số nhọ -_-) chúng nhanh chóng trú tạm vào cái hang gần đó. Trong đó chỉ có ít cây khô và đá, lạnh lẽo vô cùng, nó đi gom một ít cây khô lại rồi lây đã đánh lửa lên, đối với nó thì đó là một việc vô cùng bình thường vì nó đã phải tiếp xúc với những thứ này từ nhỏ rồi,còn về phần hắn, hắn từ nhỏ đã là một công tử được hầu hạ cơm bưng nước rót dâng lên tận nơi, thấy nó làm vậy thì tất nhiên hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm rồi. Bây giờ hắn mới để ý, lúc trời mưa hắn cứ chạy vội vào một mình trước làm cho nó cứ loay hoay đi tìm để bây giờ người nó ướt hết rồi, nói quá thôi chứ cũng không phải là ướt hết, chỉ ướt cái áo khoác còn áo quần thì chỉ bị ướt ít....
- Này cởi áo ra đi...- hắn nói
- Cái gì???- nó ngơ ngác nhìn hắn...
-(hình như m vừa nói sai cái gì đó )...ý... ý tôi là cô bỏ cái áo khoác ra đi, nó bị... ướt... hết rồi...
-à! -Đến bây giờ nó mới để ý đến, nó lấy áo khoác phơi lên cho khô. Thấy vậy hắn cũng đưa áo khoác của mình cho nó
- Đây! Mặc vào...
- A,không cần đâu...
- Tôi nói có mặc vào - hắn quát.
- Cám...cám ơn. -nhưng cái áo khoác của hắn là loại áo khoác kiểu, tay áo chỉ dài đến bắp tay,để lộ một hình xăm hình cây cung nho nhỏ trên cổ tay của nó,hắn nhìn thấy thì có vẻ hơi, à không ,phải nói là vô cùng bất ngờ.
-( Tại sao cô ta có hình xăm này chứ?... chẳng phải đây là biểu tượng của gia tộc Sag s?)(viết ra hết thì dài quá nên tớ viết tắt nha ^_^)
- Này! Cô có biết về gia tộc Sag không?
-( Hơ! S a ta lại biết nhỉ, chẳng lẽ.... a ta chính là người đó..... chắc vậy rồi................ nhà anh ta giàu như vậy, chắc chắn a ta chính là................. Chủ nợ, điều đó cũng chưa thể chắc chắn lắm, cứ giấu trước rồi tính )... nghĩ vậy cô liền trả lời hắn:
- Biết - câu nói đó hơi làm cô hối hận ( trời ơi! Mình lm gì vầy nè, đúng là cái miệng hại cái thân... ).Dù vậy, mặt của nó vẫn khá bình tĩnh....
- Vậy thì cô có phải là.....
Không để hắn dứt lời nó chen vào ngay:
- Tôi là.... là.... là cháu của người chú của mợ của người anh của bố của ... bla....bla...bla........là vậy đó, vì vậy a đừng có mà nghĩ tôi là người của gia tộc Sag mà lại đag cố tình biạ ra lí do để lừa a (trời! Mình nói tào lao cái gì thế... khổ rồi.... mong a ta không nhận ra là mình nói dối )-nói xong cô toát hết mồ hôi lạnh.
- Cái câu chuyện của cô chán òm... - hắn nói rồi dựa vào vách đá, quay mặt sang chỗ khác mà ngủ.
-( cái gì? A ta thật sự tin cái câu chuyện của m s? Thôi kệ,không lộ là được rồi, ngủ thôi )....-nó rón rén quay sang phía còn lại, cố gắng không gây ra tiếng động.
- ( chắc bây giờ cô đang hả hê lắm vì nghĩ là tôi tin cái câu chuyện kì quặc của cô s? Cô mơ chắc? Với cái tài ăn nói ấp a ấp úng như cô? Cô hãy chờ đó, tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật ruốt cụộc cô là ai và có quan hệ ntn với gia tộc Sag) - hắn mở mắt ra suy nghĩ rồi nhìn nó cười một nụ cười gian tà, sau đó thì quay lưng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau,m.n tiếp tục tìm kiếm và đã cứu được nó và hắn lên, từ lúc lên, hai người đó chẳng nói chẳng rằng một câu nào, chỉ đi thẳng một mạch về phía lều trại của mình.....
Một tuần của đợt huấn luyện địa ngục cuối cùng cũng kết thúc... ai nấy cũng đều rất mệt mỏi trừ ' hai người nào đó ' ,một người thì đã khá quen với việc leo núi mỗi ngày, còn người kia thì đang hừng hực ý chí quyết tâm phải tìm cho ra sự thật thì làm sao mà có thời gian biết mệt nữa....----------------
Tớ thấy chap này hơi nhàm -_-....nhưng tớ sẽ cố gắng... mong m.n ủng hộ..... ai thích thì nhấn cái sao vàng nhỏ nhỏ ở phía dưới giúp tớ với ạ ^_^ ....với cả xl m.n vì ra chap hơi lâu, vì tớ đag học hơi nhìu, nhưng tớ sẽ ra nhanh nhất có thể..... ari ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã-Yết ]Tôi thích em nhìêu lắm đấy!?
Acak~°~ A:Nè,mày sao vậy? Sao khóc? B:Tao chia tay với thằng kia rồi! A:Vậy à? B:Còn mày sao vậy?!! A:Cả thế giới của tao đang đổ mưa đây này ... ~°~ B:Này, không cần cõng tao...tao đi được.. A:Kệ,chân mày đau mà, về nhớ trả công là được... B:Ừ...