-" Cái...cái....cái chuyện quái gì xảy ra với mình vậy? "- nó nghĩ.. "Hai cái con người kia lại uống nhầm thuốc sao, hay não họ bị nhiễm khuẩn rồi..?".Trong đầu thì nghĩ vậy,còn nó thì đơ toàn tập luôn rồi
-"Mọi người ơi cô chủ hóa đá luôn rồi.. "-Một cô hầu gần đó hét lên.
-"Cái gì kia?? Chói mắt quá,cô ấy còn có cả hào quang nữa. Mọi người ơi, cô ấy hình như thành Tượng phật đá luôn rồi... "-Một cô hầu khác thốt lên.
-"Mọi người sao tự nhiên lại lạy cô ấy với vẻ mặt bình an đó là sao... Còn không mau mau đưa cô chủ về phòng..."-ông quản gia hốt hoảng
-"Thật tình, ta bị liệu "-ông nói
-(Mà sao mình lại vô thức mà cúi lạy cậu/em ấy nhỉ??! -hắn và cậu cùng nghĩ)
-Bây giờ thì mau trở lại hiện thực nào. Hai đứa nói như thế là sao??
- Thưa ông, theo như hôn ước, thì con hoàn toàn phù hợp với vị trí "chú rể "- cậu nghiêm túc
- Nhưng chính anh là người đã chối bỏ trách nhiệm mà, Anh không có quyền nói điều đó. "Chú rể "? Anh mơ đi. Còn tôi ở đây thì anh đừng mong cướp lấy cô ấy.
- Đúng là anh có lỗi khi đã ích kỉ trốn tránh bấy lâu nay và thật sự em cũng đã rất vất vả. Nhưng từ khi gặp Mã, anh thật sự đã phải lòng cô ấy rồi. Anh thật sự thay đổi suy nghĩ và muốn mình có thể trở nên tốt hơn. Anh không cần gì, chỉ cần có em ấy.
- Anh đùa sao?! Anh chỉ mới về có mấy tháng ,đừng cho rằng mình quên biết cô ấy rất lâu rồi a..
- Em lầm rồi. Có lẽ em ấy không nhớ nhưng chúng tôi đã từng gặp nhau trước đó rồi.
- Nà ni ... Cái quái gì cũng có thể xảy ra - ai nấy đều trố mắt nhìn cậu, còn hắn thì khỏi phải nói, shock toàn tập luôn...
- Cái gì chứ... Anh và cô ấy gặp lúc nào, có sớ rớ gì không cái tên kia- hắn sắp bung nắp não rồi a, mặt đã chuyển xám rồi...
- Này thanh niên, đừng suy bụng ta ra bụng người, anh là một "thiếu niên " với tâm hồn "thuần khiết " sẽ không làm những điều vượt quá giới hạn - cậu nói mà cái mặt phởn chưa kìa, mà hoa ở đâu bay tứ tung vậy...
Nó vẫn hóa đá nãy giờ. Nãy giờ chắc không biết trời trăng gì rồi.
- Kể chi tiết xem nào thằng kia? Mày đã làm gì cháu dâu cưng của ta rồi mà nhớ lại cái mặt như phê lá đu đủ thế kia? Không kể ông dần m chết - ông nói (sao ông nội lại còn phẫn nộ hơn cả con người kia vậy cà -.- )
- Thì chuyện là sau khi cháu mới bỏ nhà đi. Lúc đó cháu thật sự mất phương hướng ,không biết phải đi đâu, làm gì, không có nơi ở, thức ăn,bạn bè cũng trở mặt, thân cũng vờ không quen, lúc đó cháu không nơi nào để đi, nhưng đã quyết sẽ Không trở về, nên cháu đành ở tạm dưới một chiếc mái trong công viên, vừa lạnh vừa đói, trong lúc đang vô cùng tuyệt vọng thì có một thiên thần đã cứu vớt cuộc đời cháu, cô ấy cho cháu thức ăn, còn động viên, an ủi cháu,...:"Đố mọi người đó là ai nè..?? "- Cậu vừa nói vừa trưng cái bộ mặt phởn hết chỗ nói ra nữa..
-"Chắc chắn là loại đầu tiên cái con nhóc Nhân Mã kia ra rồi, nó mà biết chia sẻ đồ ăn rồi an ủi, động viên sao, nghĩ còn không dám nghĩ.. "-vừa nói hắn vừa liếc mắt sang nó
-"Cậu chủ à, hay cậu hãy nói đi, chúng tôi quả thật không đoán ra được.. "-ông quản gia lên tiếng
Lúc này, có một con người có vẻ là đã rất tức giận đến sắp không nhịn được nữa rồi, không ai khác, là Ông:
-"Đôi co với nó chỉ tổ tốn calo thôi, còn không nói mau thằng quỷ nhỏ, là nói hay muốn không bao giờ được nói nữa? "-ông nói với giọng điệu đe doạ
-"Được ...được... Cháu nói thì được chứ gì.. (Ông hôm nay thật đáng sợ quá TT) .Đó là Tiểu Mã Mã nhà chúng ta đây, cô ấy đến với vẻ mặt tươi cười, hiền hòa, đến và cho cháu hai nắm cơm và ít nước, đồng thời còn an ủi, động viên cháu rằng mọi chuyện rồi sẽ qua....Từ đó con tim cháu nói rằng nó thuộc về em ấy.. "-Cậu nói rồi chấp tay lại, đâu ra mà thiên thần bay tứ tung thế này -.-
-"Nói dối không chớp mắt "-hắn nhìn cậu với vẻ mặt ái ngại
-"Ông quản gia, ta không ngờ nó lại bị hoang tưởng nặng tới vậy "-ông vừa nói vừa nhìn cậu với vẻ mặt cảm thông
-"Không đâu ông chủ, có thể lúc xa nhà, cậu chủ đã gặp phải một cú sốc hay chấn thương nào đó,nên... Ông có cần tôi đi điều tra chút ít không??.. "
-"Ừ, có thể lắm chứ, hay là.... "
-Mọi người ngưng ngay mấy cái suy nghĩ đó đi,lời cháu nói toàn bộ đều là thật, sao mọi người không tin cháu chứ, mà còn cái vẻ mặt thông cảm kia là sao chứ..?? "-cậu có vẻ khá bức xúc :v
-"Thì anh nói xem, câu chuyện như vậy ai mà tin.. "-Hắn nói
-"Vậy được, ta đi xác nhận với Mã là được chứ gì.. "-cậu ấm ức
*Một lúc sau*
-"Ông cho gọi cháu ạ?? "-Nó bước vào và hỏi
-"Đúng rồi... Cháu mau ngồi đi và kể cho ta nghe, cháu từng gặp cái thằng quỷ nhỏ...à không... Tiểu Bạch trước đây rồi sao?? "-ông hỏi nó
-"Dạ không ạ.. "-Nó quả quyết
- "Em nói gì vậy ..Rõ ràng em còn cho anh thức ăn, em an ủi, động viên anh, rồi chiều nào chúng ta cũng cùng về nhà cơ mà"-Cậu nói mà muốn khóc luôn rồi
-(Củ lạc giòn tan??).. Cái thể loại gì đây?? -Nó nghĩ .Có lẽ là có nhầm lẫn...
-"Không, em đã cho anh hai miếng cơm nắm còn động viên anh mà.. "
Lúc này hình như nó đã chợt nhớ ra điều gì đó:
-"Ahhhh, tên ăn mày trong công viên..?? "-Nó reo lên, nhưng cái sự vui vẻ này hình như không đúng lúc, đúng chỗ lắm
-"Cái gì??. Ăn... Mày?? "-Cậu nói với con mắt rưng rưng, nghe đâu đó còn có tiếng tim vỡ..
_________________________________________
Câu chuyện thật ra là thế nào?? Mọi người xem kì sau nhé <3 ^_^ .Mọi người cho tớ xin ý kiến, theo m.n thì chuyện là ntn ?? Mong m.n tiếp tục ủng hộ truyện của tớ nhé...Tớ sẽ cố gắng viết thật sớm... Love you~~💓💓
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mã-Yết ]Tôi thích em nhìêu lắm đấy!?
De Todo~°~ A:Nè,mày sao vậy? Sao khóc? B:Tao chia tay với thằng kia rồi! A:Vậy à? B:Còn mày sao vậy?!! A:Cả thế giới của tao đang đổ mưa đây này ... ~°~ B:Này, không cần cõng tao...tao đi được.. A:Kệ,chân mày đau mà, về nhớ trả công là được... B:Ừ...