Vừa về đến nhà, Chanyeol đi một mạch lên phòng của mình bỏ mặc lời hỏi han của chị Yoora và bố. Hắn mệt mỏi thả người xuống chiếc giường quen thuộc. Hắn muốn ngay lập tức ngủ đi, ngủ thật dài và thật sâu, hắn muốn quên đi tất cả, quên luôn đi hắn là ai, Kyungsoo là ai. Nhưng hắn không thể. Mắt vừa nhắm lại thì y như rằng gương mặt đẵm nước mắt của cậu lại hiện ra. Rõ rằng và chân thực đến không tưởng. Câu nói của cậu cứ vang vọng trong tai hắn như muốn bức hắn điên lên: "Park Chanyeol, anh nhất định phải hạnh phúc! Bằng mọi giá anh phải hạnh phúc."
'Không Kyungsoo ah, người nhất định phải hạnh phúc không phải là anh, mà là em. Em phải hạnh phúc để chứng minh rằng quyết định của anh không sai.'
Cảm giác khó chịu đến cực điểm trong lòng làm Chanyeol không cách nào ngủ được. Rút điện thoại ra hắn gọi cho ai đó
"Chỗ cũ nhé."
Rồi thật nhanh chóng lấy áo khoác cùng chìa khóa xe phóng đi trong cái lạnh của trời đêm Seoul. Khi đến nơi bên cạnh bờ song Hàn đã có một chàng trai ngồi trên đất chờ hắn. Bên cạnh còn có vài lon bia. Chanyeol tiến lại ngồi bên cạnh, rất tự nhiên mà mở một lon bia, nốc cạn.
"Đã nói chưa?"
Hắn quay qua nhìn Sehun rồi ngay lập tức quay đi. Ngay khi Sehun tưởng như hắn sẽ không trả lời thì âm thanh thăm trầm của hắn vang lên:
"Rồi."
"Cậu ấy ổn chứ?"
Chanyeol im lặng. Lại nốc thêm một lon bia như cách hắn tìm dũng khí mà tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cuối cùng hắn cũng trả lời Sehun nhưng có vẻ là đang nói với bản thân mình.
"Kyungsoo chúc tớ hạnh phúc. Còn bảo bằng mọi cách tớ phải hạnh phúc."
Chanyeol lại uống, uống cạn lon bia đang cầm. Bàn tay hắn xiết chặt đến khi lon bia biến dạng. Đôi mắt xa xăm nhìn những vì sao trên bầu trời. Sehun thở dài nhìn hắn, rồi cũng nhìn lên bầu trời kia
"Tại sao lại cố chấp làm như vậy, chẳng phải bây giờ cậu cũng yêu Kyungsoo sao?"
Hắn cười lạnh. Đôi môi có nhếch lên đấy nhưng lai mang theo nỗi buồn không tên. Hắn không trả lời Sehun, chỉ đơn giản là im lặng để suy nghĩ theo đuổi những kí ức của một ngày nắng đẹp_ngày mà hắn biết thì ra thực sự có những thứ không thể nắm giữ.
Đó là ngày hắn trở lại trường học. Ngày mà mảnh kí ức bị đánh mất làm hắn cảm thất bất an suốt cả tiết học. Cứ như đang ở một nơi toàn người lạ mà bản thân lại không biết làm thế nào cho thích hợp. Khi tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên hắn mới nhẹ nhàng thở ra, vì cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi nơi xa lạ này. Nhưng khi hắn chưa kịp bước chân ra khỏi chiếc bàn của mình thì một nhóm người liền bao quay hắn. Trong khi Chanyeol ngơ ngác nhìn thì bọn họ ra sức "kiểm tra" cơ thể hắn.
"Cậu thực sự bị mất trí nhớ sao?"
"Ôi trời ơi playboy của lòng tớ sao lại trong như Yixing thế này?" (ý nói Chan ngáo ngáo ngu ngu đó ^^)
"Tớ thì làm sao chớ, mà cậu quên hết bọn tớ rồi sao Chanyeol?"
Người tên Yixing ôm má Chanyeol mà nói. Bọn họ cứ nói luyên thuyên cho đến khi một chàng trai cao ráo tuấn tú xuất hiện