Chương 3 : Trọng sinh trở lại

1.1K 94 11
                                    

"Tiểu thư, đây là phần ăn hôm nay của người"
"Ừ, Châu Chi, em để đó đi."
"Dạ"
Bạch Dương ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mắt hướng ra ngoài, nhưng đôi mắt lại không có tiêu cự, như mông lung. Đã một năm, kể từ khi nàng... sống lại. Nói thì chẳng ai tin, nhưng sự thật là vậy. Lúc mở mắt ra, nàng - trở lại năm 15 tuổi. Nàng - một lần nữa được ban cho cơ hội sống! Những người từng thương tổn nàng, đừng bao giờ mong sống an ổn!

"Tiểu thư!" - tiếng Châu Chi - nha hoàn của nàng- hoảng hốt vang lên, kéo nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà trở lại thực tại.
"Có chuyện gì?" - Nàng hỏi
"Dạ, tiểu...tiểu thư, lão gia cho gọi người"

À phải rồi, thế mà nàng quên mất! Kiếp trước, ông ta gọi nàng ra để lập hôn ước với lão già nhà họ Vương! Quả nhiên, quỵ lụy trong quá khứ là không nên..

Bạch Dương từ từ đứng dậy, đôi mắt nàng nhẹ đảo quanh một vòng, không nhanh không chậm nói : "Châu Chi, mau lại sửa soạn cho ta, nếu không lão gia sẽ tức giận."
"Vâng" - Châu Chi khẽ cầm hộp phấn Hoa Lan, tay định chuyển, thoa phấn lên mặt Bạch Dương.
"Không cần thoa phấn, rất rườm rà, trực tiếp mặc quần áo là được."
"Dạ."
"Còn nữa, lấy khăn sa che mặt cho ta."
"...Dạ" - Châu Chi khó hiểu. Sa che mặt, tiểu thư định làm gì vậy?

-------------------
Bên ngoài sảnh
"Hàn Tam tiểu thư đã tới, thưa lão gia"
"Ừ, cho gọi nàng vào đây!" - Nói rồi, ông ta quay sang lão Vương, ra vẻ trịnh trọng, nói :" Lão Vương, bản Tể Tướng ta , có 3 cô con gái, nhưng là... 2 cô con gái trước của ta tài năng đầy mình, nên... đã sớm có hôn ước, ta e không thể gả cho ngươi. Còn Tam tiểu thư nàng chưa có hôn ước, thậm chí còn hợp với ngươi! "

Lão Vương cười nhạt. Đúng thật là cái lão cáo già! Ai chẳng biết, cái cô Tam tiểu thư này, không tài, không đức, nghe nói có chút dung mạo vớt vát. Giờ lão già này nói nàng ta hợp với mình? Rõ ràng là ý phỉ báng! Phi, hai đứa con gái kia của lão rõ ràng là chưa có hôn ước nhưng lão nâng hai cô con gái như nâng trứng vậy! Ẩn ý hắn chưa đủ xứng với hai cô con gái kia! Được lắm... lão già...

Không hổ cũng là lão cáo già trên quan trường, lão Vương dù bất mãn nhưng vẫn tươi cười :" Ha ha, con gái của Hàn tể tướng thì ai cũng xuất sắc cả!"
"Ha ha, lão Vương quá khen! Bản tể tướng làm gì có phúc đến vậy!" - Nói rồi, quay về phía Bạch Dương đã đứng chờ ở cửa hồi lâu, nở nụ cười rất kịch, sủng nịch, nói :"Tiểu Dương, mau vào bái kiến lão Vương đây!"

Bạch Dương thong thả đi vào, sa che mặt đã sớm đeo. Mỗi bước đi, sa mặt lại khẽ phất lên, ẩn hiện dung nhan như họa, thập phần bí ẩn. Bạch Dương khẽ cúi người, chầm chậm mở miệng :"Tiểu nữ Hàn Bạch Dương ra mắt lão Vương!"

Lão Vương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, ánh mắt hèn hạ, gã thầm nghĩ :"Thân thể không tồi, dung mạo cũng không tồi.. phát tiết cũng không có gì không tốt!" - Nghĩ đến đó gã liền cười lớn :
"Thực không dám! Tiểu thư Bạch Dương yêu kiều như vậy, đức độ như vậy, khiến cho người gặp liền yêu không thôi! Tiểu thư có thể bỏ sa che mặt xuống được không? Lão Vương ta muốn thưởng thức dung mạo như tiên kia."

Bạch Dương cười lạnh , lão già họ Vương này thật vô sỉ, cả kinh thành Hoàng Đạo ai chẳng biết hẳn nổi tiếng thích chơi bời. Nữ tử nào vào tay hắn sau một đêm lập tức tắt thở! Hắn thích hành hạ nữ nhân trong lúc ân ái, liên tục dùng roi da quất lên người họ.. Nói hắn là lợn giống suy nghĩ bằng nửa thân dưới cũng không sai!

Khéo léo cho lão Vương một ánh nhìn khinh bỉ, rồi Bạch Dương khẽ cúi đầu e thẹn :"Lão Vương quá khen, được lão Vương nhận xét như vậy quả là phúc phận của tiểu nữ! Chỉ là sa che mặt này không thể kéo xuống"
"Ai dà, sao Bạch Tam tiểu thư lại nói như vậy chứ? Ai gặp tiểu thư chính là "người gặp người thích"! Nhưng sa che mặt không thể kéo xuống.. Thật tiếc! Ta đã muốn chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc... "

Hàn Tể tướng nghe vậy liền cười ha hả : " Lão Vương, ta đã nói, cô con gái này của ta chính là hợp với ngươi! Muốn nhìn khuôn mặt nàng chẳng phải chỉ cần ít thời gian nữa thôi sao? Tiểu Dương, con thấy phụ thân nói có đúng không?"
Dứt lời, lão quay ra đã thấy Bạch Dương mặt đỏ đến tai rồi, hắn càng sung sướng hơn :"Lão Vương, nhìn, con gái của ta chính là hay e thẹn đến đáng yêu như vậy!"
"Đúng đúng, không biết Bạch Tam tiểu thư có chấp nhận lão Vương ta không?" - Gã hỏi đầy ẩn ý.
Hàn Tể tướng lập tức cướp lời, yêu thương nói với Bạch Dương :"Sao lại không chứ? Tiểu Dương, con chắc chắn cũng không từ chối đi?"
Nhẹ nhàng là vậy nhưng sự uy hiếp và chán ghét trong mắt đã bán đứng lão.

Bạch Dương thầm lặng quan sát ánh mắt uy hiếp kia, bình tĩnh mà đối chọi lại, nàng thầm ghê tởm trong lòng. Uy hiếp ta? Đừng mơ! Chỉ là, nếu ý ngươi muốn như vậy, ta sẽ thành toàn! Lão Vương, chỉ sợ oan uổng cho ngươi rồi...

Áp chế sự ghê tởm trong lòng, Bạch Dương đáp lại gã họ Vương và lão Tể tướng phụ thân của mình một cái gật đầu, mang theo sự e dè đáng yêu....

Lễ cưới, 3 tháng nữa sẽ diễn ra, rất nhanh thôi, trò chơi mới chỉ bắt đầu...

[Fanfiction] 12 cung hoàng đạo : TRỌNG SINH HÀN BẠCH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ