71-80

69 2 0
                                    

Chương 071: Nghi ngờ

Gần đây đồng hồ sinh học của Bạch Thời hơi loạn, đợi đến lúc tỉnh lại, trên phi thuyền vẫn đang ở hình thức ban đêm, cậu mắt nhắm mắt mở đứng dậy, im lặng một lúc mới nhớ tới chuyện lúc trước, lại gửi một tin nhắn cho Phi Minh, nói đại khái về bối cảnh của Tống Minh Uyên, cũng tiện cho y tìm người, sau đó liền ra khỏi phòng.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, Tống Minh Uyên đang tựa vào sô pha xem tin tức, lúc này phát hiện ra tiếng động, quay đầu nhìn thoáng qua, vẫy vẫy tay với cậu.

Bạch Thời im lặng nửa giây, chậm rãi lết qua.

Màn hình lớn đang chiếu tình hình hiện tại ở sao số 8, giờ phút này cảnh tượng tại đó đã thay đổi đến chóng mặt, thị dân, chuyên gia, truyền thông tập trung rất đông, trong tầm mắt toàn người là người, Bạch Thời giật mình: "Anh báo?"

"Không phải, nhưng do anh sắp đặt."

Bạch Thời cũng hiểu đại ca không đời nào chủ động lộ mặt, thấy tin tức đã lan truyền quá rộng, không khỏi nhấn nút tua lại, tử tế nghe phóng viên tường thuật, thế mới biết một phi thuyền chở du khách đã xảy ra va chạm với một phi thuyền tư nhân, cả hai đành phải hạ cánh xuống sao số 8, mà vị trí chính là gần cái hố sâu kia, cảnh sát vũ trụ gần đó tới xử lý vụ việc lập tức phát hiện ra vấn đề, xuống dưới tìm kiếm mới biết hóa ra là di tích, đồng loạt khiếp sợ, tin tức lan truyền rất nhanh.

Bây giờ, hiện trường đã bị phong tỏa, người của các ban ngành liên quan đang xử lý, tốc độ của chiến hạm vận tải chậm hơn phi thuyền loại nhỏ, bởi vậy cũng phải mấy giờ nữa xe khai thác mới đến, đợi khi chúng tới nơi, khu kiến trúc chìm trong lòng đất hơn bảy trăm năm có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm một lần nữa rồi, có lẽ mấy ngày gần đây, toàn bộ đế quốc sẽ chú ý tới chuyện này.

Cậu nhìn chằm chằm vào đường niêm phong: "Đám người kia đâu?"

"Hẳn là rút lui từ sớm."

Bạch Thời lên tiếng: "Anh nói phương pháp xử lý là cái này?"

"Ừ."

Tống Minh Uyên nhìn màn hình, sắc mặt bình tĩnh.

Trọng Thiên chính là một quang não siêu cấp, so với nó thì những vật còn lại không quá quan trọng nữa rồi, có điều bất kể sau này tổ chức kia là địch hay đồng minh, anh cũng không muốn để đối phương đạt được lợi ích quá lớn, cộng với việc không thể khiến Tống gia thu hút quá nhiều sự chú ý, liền quyết định dứt khoát tung tin ra cho mọi người cùng biết.

Bạch Thời nhìn đại ca, thăm dò: "Anh có ý kiến gì với tổ chức này không?"

"Thần bí, thực lực không yếu, phải để tâm tới chúng" Tống Minh Uyên biết rõ người này cũng rất để tâm tới tổ chức kia, nói tiếp: "Anh sẽ bảo thuộc hạ tiếp tục chú ý tới chúng, cố gắng tra được lai lịch của đám này càng sớm càng tốt."

Bạch Thời gật đầu, lại nhìn đại ca một chút, chìm vào yên lặng.

Từ sau khi gặp gỡ Lăng An, cậu vẫn luôn suy nghĩ liệu mình có đi nhầm cốt truyện rồi không, bởi vì cậu cảm thấy trong đội phải có một em gái mới đúng, nhưng lại nghĩ, ngay cả trong truyện chủng mã thì ngẫu nhiên cũng xuất hiện kiểu em gái "ban đầu ghét nam chính về sau bị thu phục", nếu Lăng An dùng phương thức như vậy để xuất hiện thì cũng hợp lý lắm, hơn nữa cậu thấy gặp được đại ca rất đáng, cho nên từ trước tới nay chưa bao giờ để tâm, mãi tới khi chuyện lần này xảy ra.

TLNHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ