121-130

43 2 0
                                    

CHƯƠNG 121: GIÁC NGỘ

Mãi tới khi ngồi trên xe, Bạch Thời mới tìm lại trạng thái, sau đó giật mình nhận ra đích đến của họ chính là Tống gia, cậu lại nghĩ tới việc mình đã đồng ý, bây giờ mà thay đổi thì hơi sĩ diện cãi láo, đành phải im lặng.

Tốc độ xe chạy thời đại này rất nhanh, trên thực tế cái xe này còn là kiểu xe thể thao, bởi vậy họ chỉ tốn đúng mười phút đã lái vào dinh thự của Tống gia. Tống Minh Uyên chậm rãi dừng xe, ý bảo bạn nhỏ ngốc manh nào đó rằng đã đến.

Bạch Thời: "..."


Còn không cho thời gian chuẩn bị tinh thần luôn hả? Bạch Thời mặt liệt mở cửa xe, nhích từng chút một.

Tống Minh Uyên liếc cậu, anh đoán có lẽ bạn nhỏ này đang hồi hộp, liền cầm chặt tay cậu kéo vào nhà.

Dinh thự của Tống gia và Việt gia đều toát lên vẻ cổ điển trang nhã, bài trí đơn giản mà tinh xảo, làm cho người ta nhìn vào là cảm thấy thoải mái. Tống tướng quân đã trở về từ quân bộ, đang thay quần áo chuẩn bị xuống lầu, kết quả vừa mở cửa lại nghe quản gia báo con út dẫn con dâu về, bước chân khựng lại, vội vàng quay vào phòng, cẩn thận soi gương, mãi đến lúc cảm thấy không có vấn đề gì mới đi ra ngoài

Hai người con trai khác của Tống gia đều có việc bận, giữa trưa không về nhà, mẹ Tống ngồi ở phòng khách, là người đầu tiên nhìn thấy con út kéo bạn nhỏ kia vào nhà, bà cười dịu dàng, bảo họ ngồi xuống.

Cảm giác bà mang lại không khác mẹ là bao, Bạch Thời thả lỏng rất nhanh, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc qua, thấy có một người đang đi xuống lầu, người này mặc đồ ở nhà, trong vẻ uy nghiêm mang theo sự hòa khí, hình dáng ngũ quan khá là quen mắt, hiển nhiên là cha của đại ca. Cậu nghe đại ca giới thiệu cho mình, vội đứng dậy chào một tiếng bác.

Tống tướng quân gật đầu trầm ổn, trò chuyện với họ một lát, sau đó liền dặn dò quản gia dọn cơm. Ông đã bí mật quan sát, cảm thấy đứa nhỏ này rất nghe lời, bị giam ở nơi đó hai năm, không những không sụp đổ mà còn có thể thành công đột phá thoát khỏi khốn cảnh, ngần ấy đã đủ để thấy cậu kiên nghị đến nhường nào, rõ ràng là một nhân tài ưu tú không kém gì tiểu Uyên. Hai người này đều là tinh anh, hôm nay lại yêu đương, ngàn vạn lần không thể đi lệch.

Tống tướng quân chậm rãi dùng bữa, tạm thời không đi nghỉ trưa mà ngồi trong phòng khách hàn huyên trò chuyện, tranh thủ lúc con út rời đi để hỏi: "Nghe nói cháu muốn vào học viện Hoàng Gia?"

"Vâng."

Tống tướng quân ừ một tiếng: "Về sau có ý định vào quân bộ không?"

"Chắc là có ạ."

Tống tướng quân lại ừ thêm một tiếng: "Tốt lắm, mấy đứa đều là niềm kiêu ngạo của đế quốc, nhớ rõ trọng trách là phải bảo vệ quốc gia này, ra sức vì nước." Ông dừng lại một giây, chuyển chủ đề, "Cháu và tiểu Uyên quen biết trên sao Mê Điệt?"

Bạch Thời giật mình: "Dạ."

Tống tướng quân không biết liệu con dâu có biết tiểu Uyên có thế lực trên đó không, nên không đề cập tới, chỉ nói: "Thế thì phải đi đánh đấu trường đen rồi, từ bé đứa nhỏ này đã có chính kiến, ta chỉ lo lắng tương lai nó sẽ gặp rắc rối, sau này hai đứa ở bên nhau, cháu xem rồi để ý nó, không quản được cứ nói cho ta, ta tới xử lý."

TLNHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ