111-120

88 3 0
                                    


CHƯƠNG 111: QUÁN QUÂN

Phượng Hoàng vật lộn đến bây giờ, trận đấu cũng chỉ còn lại sáu phút nữa. Velar lại bắn trượt, Bạch Thời duy trì tư thế lúc nãy tiếp tục lao đến, mới vài giây đã xông tới phụ cân.

Velar đã được hệ thống huấn luyện rất nhiều, khả năng cận chiến cũng xuất sắc không kém, căn bản không hề sợ hãi, trong lúc người này lao tới, hắn đã nhanh chóng rút kiếm, xông tới tước bổ mạnh xuống. Tốc độ của hai người rất nhanh, mà giờ phút này hắn đang tấn công, ban đầu chỉ cách Bạch Thời ba bước, ngay sau đó họ lại cùng tiến về phía trước một bước, gần như trong nháy mắt đã áp sát.


Chính lúc này, lưỡi kiếm khổng lồ chém thẳng xuống, cho dù Bạch Thời muốn phanh lại cũng muộn, trong nháy mắt đã đụng độ với lưỡi kiếm sắc bén!

Tất cả mọi người nín thở, thậm chí một vài người không nhịn được mà hét lên, nhưng tiếp theo họ lại giương mắt nhìn lưỡi kiếm lướt qua cánh tay Bạch Thời, ma sát ra vài tia lửa chói mắt.

—— Thất bại!

Đồng tử của Velar đột nhiên co lại, khoảng cách gần như vậy, hắn thật sự tin rằng mình sẽ không sai lầm, nhưng kết quả vẫn thế, hơn nữa đối mặt với nguy hiểm, không ai lại thờ ơ né tránh như thế cả, trừ phi người này có thể nhìn rõ ràng, có thể chuyển động rất nhỏ để né tránh ngay thời khắc mấu chốt, chẳng lẽ đây là... Đây là...

Tim hắn đập ầm ầm, sao có thể?

Đương nhiên Bạch Thời không thèm để tâm tới suy nghĩ của người này, trên thực tế ngoại trừ tấn công thì bây giờ trong đầu cậu chẳng còn suy nghĩ gì khác, sau khi tránh thoát công kích bèn nâng tay lên, ngang nhiên ra quyền.

Ầm! Velar bị đánh bay ngược, hắn mở hệ thống động lực tới mức tối đa, tiện thể lui hẳn ra phía sau, ánh mắt liếc qua thấy La Văn đã xông tới, vội vàng mở pháo hạt, nói: "Bắn hai!"

La Văn đã phối hợp với hắn lâu rồi, nghe vậy nhanh chóng nhắm vào Bạch Thời đang lao về phía họ, tấn công từ cánh phải, dùng sức nhấn nút bắn, nã liền hai pháo. Velar cũng nổ súng ngay thời điểm đó, khoảng cách thế này chỉ đủ để bắn hai phát, có điều hắn bị quán tỉnh ảnh hưởng kéo về sau một chút, lại nã thêm một pháo.

Dùng thực lực của họ, thời điểm bắn ra đã tính toán tất cả mọi góc độ Bạch Thời có thể lợi dụng để trốn thoát, năm viên đạn pháo gào thét mang theo ánh lửa nóng rực bay về phía trước, dày đặc, phong tỏa hết lối thoát, đồng loạt đánh về phía Bạch Thời.

Đã hết!

Không chỉ có khán giả, mà thậm chí cả mấy người ngồi trên ghế chiến đội cũng có suy nghĩ này, ban đầu Bạch Thời đang xông về phía trước, tốc độ của đạn pháo cũng nhanh không kém gì cậu, cả hai đụng độ như vậy, căn bản chẳng hề có thời gian để né tránh!

Lúc này, trong ánh mắt Bạch Thời chỉ còn sự sắc bén, chăm chú nhìn về phía trước, hai tay nhanh chóng lướt qua đài điều khiển, liên tục điều chỉnh tư thế và phương hướng, cuối cùng chỉ có một phát đạn pháo lướt nhẹ qua chân, thoát hiểm tức thì.

TLNHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ