Định chờ nhà Lam Hạ ra hết mới đăng hết một thể nhưng thấy chủ nhà đi làm có vẻ bận rộn, bộ này chắc còn phải chờ lâu nên mình cập nhật đến chap mới nhất trước vậy
CHƯƠNG 201: TRAO ĐỔI
Bạch Thời không chạy tới chỗ Trì Tả đang đứng, bởi vì cậu đi được nửa đường bỗng bắt gặp bốn tên thú nhân trong rừng, Bạch Thời lập tức liên hệ đám này với tổ chức của tên biến thái kia, không nói không rằng lập tức đánh chém.
Trước khi đến, đám thú nhân đã được xem qua hình của Bạch Thời, giờ phút này thấy cậu xông tới, còn đeo cả bình dưỡng khí là biết thuốc kích thích không thể ảnh hưởng tới người này nữa, cả đám hoảng hốt, xoay người chạy. Mỗi lần tên con lai này tới cứ điểm của họ là liên tục làm thịt nhân vật cấp cao và ông chủ cũ, nhờ vậy mà để lại trong lòng họ hình tượng hung tàn không thể xóa nhòa. Đám này hoàn toàn không có ý định phản kháng, bởi vì phản kháng ngang với chết.
Đương nhiên, Bạch Thời không đời nào bỏ qua cho đám này, cậu giữ nguyên tốc độ cao nhất xông về phía trước, ngay sau đó rẽ thật nhanh để cản đường, lôi dao găm ra nhảy xuống.
Đám thú nhân kia run bần bật, hoang mang một lát rồi vội vàng tản ra, hoảng hốt chạy bừa.
"..." Bạch Thời nói, "Lá gan bé như vậy mà cũng dám đến đây? Chúng mày không mất mặt à?"
Đám thú nhân bỏ ngoài tai, không hẹn mà cùng nghĩ thầm một câu, mất mặt còn hơn bỏ mạng, hai chân cố gắng chạy xa người này. Bạch Thời nghĩ tới tra tấn mà mình phải chịu, ánh sáng trong mắt càng sắc bén hơn, xông tới tiêu diệt tên gần nhất, sau đó cướp súng của hắn, quay người bóp cò súng không chút do dự.
Súng có gắn giảm thanh lập tức phát ra một tiếng "Phốc" rất nhỏ, tên thú nhân trong phạm vi mười mét hét lên rồi ngã gục, hai tên còn lại thấy vậy càng sợ hãi hơn, vội vàng lẻn tới sau thân cây né đạn.
Bạch Thời lại lên xe đuổi theo, khí phách giải quyết thêm một tên.
Tên cuối cùng thật sự nản lòng thoái chí, dứt khoát tìm nơi trốn, đợi Bạch Thời đuổi tới gần mới xông ra bất ngờ, chủ động tấn công.
Hai bên nhanh chóng giao chiến, trước giờ Bạch Thời rất xuất sắc ở khoản chiến đầu, dù lúc nãy dùng sạch toàn lực để đi tìm Trì Tả nhưng tên thú nhân này hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu, chưa đầy ba phút đã không đỡ nổi. Hắn trợn mắt nhìn Bạch Thời, trước khi ngã xuống còn liều một hơi cuối cùng định giết con lai trước mắt, nhưng duỗi tay ra chỉ tóm được bình dưỡng khí, sau đó vô lực ngã xuống.
Ngón tay gã vừa tóm được dây đeo, Bạch Thời cũng đang muốn rút đao lui về phía sau, dưới tác dụng lực từ hai phía, bình dưỡng khí của Bạch Thời lập tức rơi xuống, cậu luống cuống không kịp phản ứng, vô tình hít một hơi thuốc kia vào mũi, Bạch Thời cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều tràn đầy mùi thuốc kích thích, nồng nặc tới nỗi khiến người ta nổi giận.
Âm thanh xương cốt xé rách càng rõ ràng hơn, Bạch Thời la lên một tiếng, có lẽ trên người tên thú nhân kia mang theo thuốc, cậu vô thức muốn lấy thuốc trì hoãn, nhưng bàn tay giơ được một nửa đã biết không còn kịp nữa rồi, dứt khoát chủ động biến về hình thú, chầm chậm chui ra khỏi đống quần áo, cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh trở nên thật đồ sộ, tầm mắt hoàn toàn bị bụi cỏ che khuất.