Tớ sẽ tha thứ ...
Vì cậu là bạn tớ ...
Mãi mãi là bạn tớ ...
Dù thế nào đi chăng nữa ...
Tớ sẽ không làm hại cậu ...
Park Hyomin ạ !
.........................Con bé thất kinh khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình , đó là Hyomin.
Jiyeon thầm lắp bắp , tiếng nó đang nghẹn ứ nơi cổ họng mà thốt mãi không thành lời .
-Hyomin ... cậu ... sao cậu ... Cậu đang làm gì ở đây ?!!!
- Còn hỏi những câu ngu ngốc như thế nữa sao ?! Chẳng nhẽ đến giờ cô vẫn còn chưa muốn thừa nhận ... rằng sự thật ... - Tiếng của Suzy bất ngờ vang lên từ phía sau Hyomin, vừa nói, nó vừa từ từ bước ra với vẻ kiêu ngạo vốn có của mình.
- Sự thật ?!
- Phải ! Sự thật là cô chẳng có một người bạn nào hết ! Tất cả mọi thứ bên cô đều chỉ là giả tạo mà thôi ! Và Hyomin cũng vậy , cậu ta đã trở thành người của tôi rồi ! Ha ha ha !! - Nó cất tiếng cười , một tràng cười khinh miệt ...
- Không thể nào ... Hyomin!! Đừng nói với tớ ... cậu ... là con Quỷ ấy !!! - Jiyeon vội vàng đưa ánh mắt ngỡ ngàng qua nhìn Hyomin, cầu mong một lời " không phải ! "
" Gật đầu " - Hyomin đã gật đầu . Nó thật sự giật mình , nói đúng hơn là rùng mình . Rùng mình vì những gì Hyomin sắp thể hiện .
Sau cái gật đầu ấy là sự lạnh lùng sắp hiện diện trên đôi tay . Nắm lấy từng làn gió , Hyomin cuộn chúng lại và biến nó thành từng thanh kiếm khí mang màu xanh lục đang hằm hằm tiến tới Jiyeon. Không do dự , nó hất kiếm lên và điều khiển chúng bay xung quanh Jiyeon, cuốn chặt lấy cả người con bé và đâm sượt qua nó , tạo ra những vết nứt đọng máu trên tay . Mặt Hyomin tái sầm , từng đợt gân nổi lên run rẩy , nhưng nó vẫn phải cố gắng tiếp tục , để qua mắt Suzy!
Nâng vút nó lên tầng không, Hyomin sắp dành tặng cho Jiyeon một màn hạ cánh ngoạn mục . Nhưng , chợt dừng lại . Vì mọi phép thuật của nó dường như tức khắc trở nên vô tác dụng . Với sức mạnh tiềm ẩn của mình , Jiyeon đã dễ dàng vô hiệu hóa chúng .
Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất bằng làn lốc khí mà mình tự tạo nên , nó trừng mắt nhìn Hyomin, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt đang tái sầm .
Con bé bất giác quát lên một cách nghiêm túc như muốn chiến đấu thực sự .
" Dừng lại đi ! Tớ sẽ không để cho cậu tấn công tớ một cách tùy tiện như thế một lần nữa đâu ! " .
" Ồ ! Thật vậy sao ! Để xem cậu có làm được không nhé ! " - Nói rồi , ngay lập tức , nó lại nắm chặt bàn tay và tung ra từng đợt khí mang màu sắc lạnh , tiến tới Jiyeon và chém liền liên tục . Từng thanh kiếm khí với muôn hình muôn dạng được tạo ra từ làn gió , từ sức mạnh của Phong Thần và người mẹ Thiên Nhiên .
Dứt khoát , Jiyeon đành phải sử dụng sức mạnh thực sự của mình . Sức mạnh đã được phong ấn từ lâu mà con bé đành phải liều mình thức tỉnh . Nhưng lần này , nó đã biết tự mình kiếm soát chúng .
Không do dự , Jiyeon liền nhắm chặt mắt lại và đưa hai tay chắp nhẹ lên trán , lầm bầm thầm nhẩm một câu thần chú nào đó ... Rồi bất giác , nước từ đâu kéo đến ! Từng làn lũ lượt kéo đến và cuốn lấy người con bé , nhấc bổng nó lên và tạo thành một cảnh tượng khiến tất thảy mọi người đều thất kinh . Đó là một khối nước khổng lồ đọng lại giữa tầng không , lung linh nhưng ghê sợ . Bởi , bên trong , giữa tâm của dòng nước , đó chính là Jiyeon - con bé đang tự nhốt mình trong đó !