Chap 3 : Chuối, Chuối everywhere

57 9 2
                                    

Cả lớp hết hồn con chồn vì sự im lặng và nguy hiểm của giáo viên này, bọn họ nhanh tay thu dọn tang chứng vật chứng và với tốc độ nhanh nhất phi thẳng về chỗ.

- Cả lớp đứng - Giọng nói trong trẻo của Phó Khiết Linh cất lên.

Khi cả cô và trò đều chuẩn bị an tọa thì... " Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan, thứ 3...3...3"

... Banana ba... ba... na... na... ba...ba...ba...ba...ba...na... na

( Bà...bà...na...ná)" ... [nhạc nền]

Hướng ánh mắt hình viên đạn đằng đằng sát khí với cái vẻ mặt nhăn như khỉ ăn gừng về phía phát ra âm thanh vui tươi ấy

- Chị có biết là vào đến tiết hai rồi không? Sao còn bật máy hả? Chị định giải thích thế nào đây ?

- Em đang đ....

Một trái chuối lột vỏ bay với tốc độ bàn thờ theo lối slow - motion bay thẳng vô họng Di Thiên Trang - người vô tình bật điện thoại trong giờ - trái chuối bay theo quỹ đạo xác định chuẩn xác từng micromet không chệch một li , đồng thời nó tạo với thân người một góc 90°

- Tôi cho chị nói đấy à ? Có cần tôi phải gọi diện về cho phụ huynh về cái cách ứng xử vô văn hóa của chị không ? Lôi đâu ra cái kiểu cô chưa nói xong trò đã nhảy vào cãi xong thế ? Xuống phòng phạt ngay cho tôi

- Cô hơi quá đáng rồi đ...

Với bộ dạng gấu chó Di Thiên Trang bật lại với phong cách vô cùng hùng hổ cẩu huyết nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô đã ăn nguyên một phát headshot bằng chuối , cô ngất trong sự không lấy gì làm ngạc nhiên của mọi người. Sau một pha hành động thót tim, tôi thở dài tự nhủ với mình nên dần dần làm quen tình tiết như thế này, nếu không có này sẽ đau tim mà chết.

.

.

.

Tiết học cứ thế diễn ra trong sự thiếu vắng thành viên, đương nhiên tôi thật sự cảm thấy điên đầu vì sự liên quan đến chuối không hề nhẹ trong bài giảng của Banana teacher . Bà cô hậm hực cau có như mình chính là người bị hại bước ra khỏi lớp, Aiss..tick cái lũ nhóc này bộ không tò mò hay sao mà làm cái bộ mặt éo care thế nhỉ ? Nếu đã không ai quan tâm đến an nguy của đồng đội nơi phòng phạt vậy thì tôi đành phải đi thôi ... Mà tôi đi bằng cách nào nhỉ? Cố gắng xoay sở tập trung tri lực để di chuyển.. cuối cùng đã thành công, tôi đang ở của lớp... nhưng sao cơ thể tôi vẫn tọa lạc nơi góc lớp vậy? Qua tấm kính của bản thể tôi nhận ra lúc này mình không hề có hình ảnh phản chiếu... Tôi có khả năng xuất hồn. Hu ra...Mình có khả năng mới rồi..la..la..là..lá..la..là..

Sau một hồi đi lung tung khắp chân tường góc cửa, tôi đã đứng trước cánh cửa phòng phạt. Nhìn tấm biển phòng phạt một cách lơ ngơ, tôi đâm thẳng vào nó mà đi vào bên trong.

- Em không sao chứ ?

Một giọng nhẹ nhàng đầy nam tính cất lên trầm ấm khi tôi bước vào phòng. Từ từ mở mắt , Thiên Trang nhận ra mình đã ở phòng phạt với cái vẻ mặt ngạc nhiên như hiện rõ mồn một câu hỏi " Làm cách nào mà mình lết được xuống đây?" Phía đối diện liền tiếp lời như đọc được điều ấy

- À là bác bảo vệ đưa em xuống đây ... Em uống đi... Em cũng khá thận đấy lãnh trọn chiêu....bumerang chuối mà mất chưa tới 45' đã tỉnh lãi rồi.

Cốc nước trên tay cậu hội trưởng học sinh hướng về phía bạn ấy, Di Thiên Trang đó lấy cốc nước, đưa lên ngấp một ngụm rồi nói:

- Cảm ơn anh, em tên Di Thiên Trang năm II không biết danh tính của anh là gì...??

- Anh là XX năm III , rất vui được gặp em...

- XX ? Anh có thể cho em biết tên thật không??

- Tên anh là XX

- Anh ơi, đùa như vậy là không hay đâu..

- Không tên thật của anh là XX, thật mà...! - Sợ bạn ấy không tin, anh chàng hội trưởng đưa thẻ học sinh cho bạn ấy xem.

Với vẻ mặt ngạc nhiên trước cái tên rất thốn, tôi thật sự cảm thông cho cô nhóc, bởi nếu là tôi thì cái đống nước tinh khiết đã phun thẳng vào cái bản mặt đẹp trai nam tính kia rồi, công nhận dây thần kinh của Di Thiên Trang này không phải dạng vừa đâu. Anh chàng XX tiên sinh này cũng vậy, rất có năng khiếu đọc suy nghĩ người khác , anh ta lấy hơi nhẹ bắt đầu trầm mặc nói

- Năm xưa khi mới ra đời, anh...


Nát School DxDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ