Part 3

1.5K 148 16
                                    

Sakura ném tờ báo đọc dở sang một bên, thở dài đánh thượt, trên đời này quả thật có nhiều thứ thật đáng bất ngờ. Từ hôm đó, Sakura bỗng trở nên nghi ngờ tất cả mọi người, cô không muốn mình lại bị tổn thương hơn nữa. Như nghĩ điều gì đó, cô quay sang hỏi Sasuke bên cạnh.

- Sasuke này...

- Hn?

"Hn..." Cô bắt đầu lo lắng.

- Liệu...Sasuke vẫn là Sasuke chứ?

- Sakura lạ quá! _ Cậu vừa mút kẹo vừa nhìn cô khó hiểu _ Sasuke đâu có phép biến hình như siêu nhân đâu?

- Ừ...ừ nhỉ... _ Sakura mỉm cười, nói cho cùng thì Sasuke cũng đâu có điên để mà giả mất trí nhớ, hơn nữa lại phải làm đứa nhóc trong thân xác người lớn quả không dễ chút nào. Sasuke của ngày trước lạnh lùng kiêu hãnh, tự tin ngất trời sao lại có thể làm việc mất hình tượng như vậy chứ, có ý nghĩa gì đâu?

- Sakura ghét Sasuke tới vậy sao?

- Gì cơ?

- Sakura đi với người khác, bỏ Sasuke lại một mình, Sasuke buồn lắm...Hức... _ Cậu bắt đầu khóc, khóc như trẻ con.

- Sakura xin lỗi, thôi nào... _ Cô dỗ dành cậu, nhẹ nhàng, bây giờ cậu là người cô tin tưởng nhất.

- Sasuke thương Sakura lắm, đừng bỏ Sasuke mà đi nhé... _ Cậu nói nhẹ nhàng, những từ cuối theo mi mắt kéo xuống mà nhỏ dần, cậu thiếp đi, vai cô nặng trịch.

"Đừng bỏ anh nhé!"

Nhưng cuối cùng...anh lại là người bỏ rơi em...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura lao vội xuống giường, chạy vào bếp đun nóng ít sữa và bánh mì, xong lại chạy rầm rập lấy túi xách, vừa luống cuống tay chân vừa hét.

- SASUKE SASUKE!!! Nghe chị nói này, bữa sáng chị làm xong rồi, trong bếp ấy, có muốn ra ngoài thì lấy chìa khóa theo nhé, nhớ khoác thêm áo vào, chị đi đây!

Sasuke trong nhà vệ sinh ló đầu ra ngoài đã thấy cánh cửa mở tan hoang cùng tiếng chân chạy bình bịch ra thang máy, hôm nay phải dậy sớm mà hôm qua lại còn thức khuya. Cậu ăn nốt bữa sáng nghèo nàn rồi choàng thêm áo ấm. Đi dạo nào.

Sakura nở nụ cười gượng gạo rồi bước vào phòng họp, may mà vẫn chưa trễ, không thì lại bị Tsunade trừ lương mất.

----------------------

Người đàn ông tóc đen mang khuôn mặt sắc lạnh tra hỏi nhân viên cấp dưới.

- Tên đó đâu rồi?

- Thưa, thiếu gia đã mất tích...hơn ba tháng nay...Nghe nói ra nước ngoài ạ...

Người đó tức giận hất tên nhân viên qua một bên, mặt mày giận dữ.

- Cái thằng khốn này không biết đang nghĩ quái gì nữa?

- Thế khi nào mới mang tiểu thiếu gia về đây cho em? _ Vị tiểu thư gần đó kênh kiệu hỏi, sang chảnh tô lại chút son đỏ chót

- Em mong hắn đến thế à? _ Vị tóc đen tỏ vẻ không hài lòng

- Thôi nào cưng~ _Cô tiểu thư õng ẹo ôm lấy người kia, ghé môi thì thầm vào tai anh _ Em chỉ thuộc về anh thôi!

04.SasuSaku_Lost MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ