Chap 6 :

1.7K 22 1
                                    

Eunjung co rúm người lại, chẳng dám lòi chân ra khỏi chăn, cô quay sang nhìn jiyeon, con bé cũng chẳng khá hơn, mà thậm chí còn thậm tệ hơn thế. Jiyeon liên tục hét lên bằng chất giọng vốn dĩ được luyện thanh rất kĩ của mình, trầm có, cao có ... vừa hét vừa khua tay chân loạn xạ. Che không che, nửa che nửa không. Nửa muốn xem nửa sợ hãi không dám xem nữa.

- Em có thể không xem mà, làm ơn đừng khua tay nữa. Em đập vào mặt chị mấy lần rồi. - Eunjung khẩn khoản cầu xin

- Không ... sao sao em phải ... á á á á á - Jiyeon một mực không thèm lại gần eunjung, nhưng chưa kịp dứt lời cô đã nhảy phắt lên người eunjung ngồi chồm hỗm

Eunjung cứng người, từ bé đến lớn chưa ai ngồi lên người cô, không chỉ thế mà còn ôm cô rất chặt nữa. Chẳng là bộ phim đã kết thúc 1 cách chóng vánh vì sự cúp điện đột xuất nên jiyeon mới xử sự như thể gặp ma vậy.

- Jiyeon, xuống 1 chút, unnie đi lấy đèn pin.

- không. - Jiyeon vẫn sợ hãi ôm chặt lấy eunjung không buông.

Eunjung bất lực buông thõng 2 tay, gì mà không buông. Không lẽ cứ ngồi như thế cho tới khi mọi người về à. 20 phút trôi qua, Eunjung mỏi mệt thều thào :

- jiyeon ah~ em xuống 1  chút thôi cũng được. JIyeon ... jiyeon - Eunjung cố gắng gọi jiyeon

Đáng buồn thay jiyeon đã lăn ra ngủ từ lúc nào không biết, trên trán con bé vẫn lấm tấm mồ hôi vì đau và vì sợ. Eunjung nhíu mày thương cảm, hạ mình đặt jiyeon xuống giường, nằm cạnh jiyeon, vuốt vuốt trán lau mồ hôi cho con bé, rồi kéo chăn đắp cho cả 2, tiện tay ôm jiyeon vào lòng vỗ về như đứa em gái nhỏ của mình.

- ops, unnie, nhìn kìa. - Hyomin vẫy vẫy soyeon lại, chỉ về phía giường

- con bé rõ là hiền hơn khi eunjung chuyển đến đây. - soyeon tạch lưỡi mỉm cười

- unnie, hôm nay em ngủ với boram unnie hả ? - hyomin ngu ngơ hỏi

- ừ, không lẽ em định đánh thức họ dậy.

- dạ không. - hyomin lạch bạch chạy về phòng boram.

Sáng hôm sau

* jiyeon *- ưm ... - Tôi nhúc nhích rúc sâu hơn vào thứ mềm mại đang phập phồng như biết thở.

Khoan đã. biết thở ... lại còn phập phồng ... lại còn mềm mại. Tôi nằm im chẳng dám cựa quậy. Hít 1 hơi dài, tôi ngước lên nhìn vật thể còn sống. OMG, EUNJUNG.

- A A A A A A A - tôi hét lên tức tối khi phát hiện eunjung còn luồn tay vào áo ngủ của tôi, theo đó còn vuốt ve nữa

- ji ... jiyeon - Eunjung lắp bắp ngồi dậy nhìn tôi ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt

..............

Ngoài phòng khách

- 2 đứa không thể im lặng vào mỗi sáng được hay sao ? - Soyeon khoanh tay nghiêm nghị ngồi đối diện jiyeon và eunjung

- unnie, eunjung unnie sờ soạn em mà. - jiyeon chu môi khó chịu

- em em, em thật sự không biết. lúc ngủ đâu ai kiểm soát được hành động đâu. - eunjung cúi đầu nhỏ giọng

- ý unnie là unnie không chịu trách nhiệm hả ? - jiyeon quay sang quát lớn

- không không, unnie không có ý đấy. - eunjung dạt người sang 1 bên đau khổ nhìn lén jiyeon

- vậy là sẽ chịu trách nhiệm ? - jiyeon cau mày

Eunjung gật đầu lia lịa. JIyeon cười như không cười,lòng thì mở cờ trong bụng.

- được rồi, từ mai chúng ta có 2 tuần để nghỉ. Unnie về nhà em đi. - jiyeon phất tay đứng lên

Eunjung trợn tròn mắt, đúng là Park tiểu thư bá đạo mà, nói là được luôn hay sao, không lẽ không cho người ta về thăm bố mẹ à.

- jiyeon à, còn ba mẹ unnie ... - eunjung khổ sở kéo tay jiyeon lại

- hửm, để lần sau đi, em đi gọi người tới đón. - jiyeon cười ác độc, rút điện thoại bỏ đi

Soyeon và Qri rùng mình ngồi bất động. Hyomin, Boram mặt tái xanh khi tưởng tượng những ngày sắp tới của eunjung. Riêng Eunjung chỉ dám thở dài nhìn xa xăm chứ không dám lên tiếng phản động

end chap

- au xl vì up muộn -

[ longfic - eunyeon] happy airspaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ