Chap 5 :

1.8K 22 1
                                    

* Eunjung *

Đang mơ màng, tiếng lục đục ngày 1 lớn làm tôi tỉnh giấc. Hé 1 mắt, thấy bóng người mờ mờ đang ngồi lục lọi gì đó, tưởng Hyomin, tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Được 5 phút, tôi bất giác nhận ra '' đó chẳng phải tủ quần áo của tôi sao ? '' Sao jiyeon lại ngồi đấy.

- Em làm gì vậy Jiyeon ? - Tôi hé nhẹ mắt mình vì chưa quen với ánh sáng

- Unnie, cái này đẹp, em lấy. - Con bé lôi 2 cái áo yêu thích nhất của tôi hớn hở

Tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn nó ngỡ ngàng. Đây chẳng phải gọi là ăn cướp trắng trợn à. Tôi mấp máy :

- Ji ... Jiyeon, áo đó, không được đâu.

- Nhưng nó là của em rồi. - Em thản nhiên quay sang nhìn tôi cười cười

Tôi chết lặng, sao em nhẫn tâm lấy cả quà mẹ tặng tôi cơ chứ. Em bỗng quay phắt sang nhìn tôi làm tim tôi suýt nhảy ra ngoài, Jiyeon bật dậy nhảy lên người tôi ngồi hí hửng :

- Jung, em thích cái này. - Jiyeon giơ ra chiếc vòng cổ tôi mới mua cách đây 4 ngày, thậm chí còn chưa đeo

Tôi đau lòng, nhắm mắt bịt tai :

- Khônggggggggggggggggggg.

Jiyeon cau mày, nhún nhảy trên người tôi :

- Unnie, sao unnie nhẫn tâm với em thế.

Sao cơ ? ai mới là người nhẫn tâm hả ? Tôi đau đớn cả thể xác và tinh thần :

- Jiyeon ah~ thứ này không được, unnie rất thích nó.

Jiyeon nhìn tôi chằm chằm, nhếch mép, em cúi xuống, ghé sát môi cạnh tai tôi, sát tới mức, đôi môi ấy chạm hẳn vào tai tôi, em thì thầm nhỏ nhẹ :

- Jungie, cái này đẹp thật đấy, em ... lấy nhé.

- ưm ... - Tôi bất lực run rẩy

...

- Á á á á á á .... HAI NGƯỜI LÀM GÌ TRONG PHÒNG EM ĐẤY HẢ ? - Tôi quay ngoắt lại, Hyomin đang đứng ở cửa, 2 tay bịt mắt, hét xong một tràng thì lập tức ú ớ không nói nên câu nào nữa

Tôi tự thấy bản thân thật bi thương, tại sao lúc nào cũng nhìn thấy trong hoàn cảnh thế này chứ. Jiyeon mỉm cười đắc thắng hôn chụt lên má tôi, rồi leo xuống chạy vèo ra khỏi phòng làm tôi vô cùng ngỡ ngàng.

Thứ 1 : Tôi đã mất 2 cái áo, 1 cái vòng cổ

Thứ 2 : Mặt tôi đã nóng lên như lửa đốt rồi

Thứ 3 : Hyomin sợ hãi, lảng tránh tôi, vì nghĩ tôi là người dụ dỗ trẻ nhỏ => Ai mới là người ở trên cơ chứ

Thất thểu ngồi dậy vào WC vệ sinh. Tôi lại mệt mỏi đi ra, giọng Soyeon vang khắp nhà :

- Ra đây, máy đứa ra đây.

Tôi lết từng bước ra ngoài vẻ mệt mỏi. Jiyeon mặc luôn cả áo của tôi ra phòng khách ngồi chễm chệ. Tôi đau đớn hạ mình xuống cạnh em.

...

* Jiyeon *

Nhìn khuôn mặt đau khổ của Eunjung, tôi càng sảng khoái, cái tội hôm qua dám nhìn linh tinh. Cho chừa.

[ longfic - eunyeon] happy airspaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ