Chap 8 :

1.5K 29 10
                                    

Au tiếp tục viêt fic, mặc dù có nhiều lí do nhưng au vẫn muốn thú thật là au Lười. Fic này có chút PG, mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ.

Jiyeon đang ngồi dựa vào thành ghế, há mồm chời đợi eunjung gọt táo bón cho ăn, mắt thì chăm chú vào bộ phim hoạt hình trên TV. Eunjung ngao ngán, muốn đình công nhưng không dám lên tiếng, mặt bí xị, chảy dài.

- JIyeon - giọng 1 người đàn ông vang lên

- ah ~ Appaaaaaaaa - JIyeon nhảy khỏi ghế, chạy đến ôm chặt lấy cổ người đàn ông trung niên cao ráo và có điểm chững chạc, sang trọng ấy.

Eunjung ngơ ngác bị bỏ rơi lại đằng sau, vụng về đứng lên cúi người chào :

- Chào bác, cháu là Ham Eunjung....

- Unnie ấy là thành viên của nhóm con. Appa à, con vừa đạt giải nhất của ...

- Appa biết rồi, con bé này buông ta ra để ta chào hỏi đã. - Người đàn ông nghiêng người cười lớn

Người đàn ông họ Park lại gần Eunjung, lịch sự đưa tay ra :

- chào cháu, hiếm khi Jiyeon nó lại đưa bạn về nhà, chắc tại vì nó đanh đá quá nên cũng không có bạn để chơi.

- Appa, con rất nhiều bạn mà - JIyeon bĩu môi

- Cứ cái mặt lạnh thế thì còn lâu mới có bạn - Ông Park quay lại cười lớn trêu jiyeon

- Mà con có đối xử tốt với unnie không thế ?

- Dạ tốt ạ. Con đâu bắt unnie làm việc nặng gì.

- Thật không eunjung ? - Ông Park quay người lại hỏi Eunjung

Eunjung rùng mình, tóc gáy bỗng dưng dựng đứng khi nhìn về phía jiyeon đang trừng mắt lườm cô. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cười gượng :

- dạ, rất tốt ạ.

- hà hà, tưởng nó đối cháu mà xử sự không tử tế chứ... tốt lắm. - Ông Park xoa nhẹ đầu jiyeon, cười hà hà

JIyeon nhìn Eunjung, mắt hiện lên ý cười, vẻ hài lòng lộ càng ngày càng rõ. Eunjung lùi về sau 2 bước, cười khờ khạo.

Chính là, điều ấy chợt làm jiyeon khựng lại, mặt lại nóng lên, kiêu căng quay đi nơi khác, không thèm nhìn eunjung lấy 1 cái. Ông Park âm thầm quan sát, môi nhếch lên tạo thành 1 đường cong nhè nhẹ khó đoán, rồi lập tức tắt vụt.

Eunjung ngoan ngoãn cúi chào ông Park, ông chỉ cười hiền xoa nhẹ đầu eunjung rồi lên xe. Eunjung thở phào nhẹ nhõm hẳn, quay người lại, định sẽ vào nhà, bỗng cô giật mình suýt ngã ngửa ra sau, JIyeon nhẹ nhàng khoát tay, lập tức kéo eunjung lại sát người mình. Cười khinh khỉnh :

- Bắt đầu từ hôm nay ... chị là của tôi.

giống như sét đánh ngang tai, Eunjung trợn trừng mắt, định rằng sẽ phản kháng, hùng hổ lao tới bám chặt lấy cổ áo jiyeon, mở miệng :

- em ...

Jiyeon lừ mắt, sắc lạnh nhìn vào eunjung.

- Em, bụi này ... - Eunjung ngây ngốc, động tác phủi phủi, ngoan ngoãn như chú cún con sợ chủ quát

Jiyeon cười như không cười, bất động thanh sắc, động tác nhanh nhẹn, dịu dàng hôn nhẹ lên má eunjung. Rồi ngoảnh mặt, kiêu hãnh đi vào trong. Hyojoon chậm chạp đánh cờ cùng jiyeon, ngán ngẩm thỉnh thoảng lại ngáp ngáp vài cái :

- jiyeon ah, em rốt cuộc phải thắng mới cho anh đi ngủ hay sao ?

- chắc chắn em sẽ thắng. - Jiyeon chau mày, vẻ suy tư ngày càng lún sâu giữa đôi lông mày thanh tú chút chút lại nhăn lại.

- Chẳng phải, em thua nãy giờ hay sao ? Hay là thế này, coi như anh thua đi.

- Không, nhất định không được nhường em.

- Jiyeon ... - Eunjung gọi nhỏ

- hửm ? - JIyeon không quay lại, hơi nghiêng người ra sau lắng nghe

- Là đi như vậy .. như vậy là chiếu tướng này. - Eunjung nhấc Mã, chiếu tướng.

Hyojoon trợn mắt, to tiếng :

- ai yah, không được nha. Eunjung unnie đánh, không tính không tính.

- ai nói. - jiyeon ngẩng mặt, chân mày giãn ra, cười nhẹ

- không phải sao ? - Hyojoon đắc thắng cười

- Tất nhiên là không phải rồi .. vốn dĩ ... Eunjung unnie thuộc quyền sở hữu của em, vậy unnie ấy đánh, cũng như em đánh. Tức là em đã thắng. - Jiyeon ngiêng đầu, cười giảo hoạt

- gì chứ, thuộc quyền sở hữu của em á ? Không lẽ hai người đã ... đã ...

Chưa dứt lời, lập tức Hyojoon cảm thấy rùng mình, anh lấy lại vẻ phong nhã vốn có của mình, giọng ôn hòa :

- haha, Jiyeon, em thắng rồi, chúc mừng, chúc mừng. Anh ... anh đi ngủ đây. ngủ ngon haha.

Jiyeon quay phắt người lại, tiến sát lại gần eunjung, eunjung bước vội ra sau, ngã xuống ghế sopha, mặt tái mét. Có phải cô vừa trợ giúp không đúng chỗ không ?

Jiyeon cúi mình, đặt môi mình sát tai eunjung, thở nhè nhẹ :

- Jungie, muốn em thưởng gì nào ?

Eunjung cứng đờ người, không dám thở, ngập ngừng :

- Chi bằng ... jiyeon, em có thể ... cho cho chị đi ngủ được không.

Jiyeon mặt bỗng dưng tối sầm lại, eunjung hoảng sợ nhìn về hướng khác, run rẩy :

- Không không, ý chị là cho chị ngủ cùng em.

- hửm ... hì - Jiyeon phì cười, hắng giọng :

- hay là chúng ta ngủ ở đây luôn đi. - jiyeon nháy mắt

Eunjung thẫn thờ ngắm nhìn jiyeon quên cả chớp mắt, Jiyeon tiện tay đẩy Eunjung xuống ghế, trèo hẳn lên người eunjung, cười quyến rũ.

Jiyeon thả lỏng người, nhẹ nhàng rê đầu ngón tay lân la từ vầng tráng cao, đến sống mũi, rồi chạm nhẹ vào bờ môi căng mọng. Dừng lại 1 chút, jiyeon hạ người, thổi lên môi eunjung, khóe mắt hiện rõ lên nét gợi tình. Eunjung cả người bất động, mặt đỏ ửng, thở gấp gáp.

Jiyeon nhếch môi, rồi cười lớn, bước xuống khỏi người Eunjung. Eunjung bật dậy, chạy về phòng không dám nghoảnh đầu lại nhìn. Jiyeon dừng cười, đặt tay mình lên môi, mặt đỏ ửng, ngại ngùng tự mình trở về phòng. 

Đêm ấy ... không ai ngủ được. Trừ Hyojooon.

T4 au up chap mới nhé. :)) hứa đấy.

[ longfic - eunyeon] happy airspaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ