Xe đỗ sẵn trước cổng chờ 2 người. Jiyeon hậm hực đi trước, Eunjung chạy vội lên trước tranh bác Kim mở cửa xe cho jiyeon đon đả :
- lên xe đi em
Jiyeon chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt hàm chứa sự phức tạp, gạt Eunjung sang 1 bên lấp tức bước lên xe. Eunjung lủi thủi chui vào xe, lại len lén nhìn jiyeon. Jiyeon ngồi im lặng suy tư, sự giận dỗi vì bị trêu ngày càng dày đặc xung quanh đầu óc cô.
Eunjung lại nhỏ giọng :
- Jiyeon ah ~ unnie xin lỗi
Jiyeon quay phắt lại, há miệng định quát nhưng lại ôn nhu nói :
- có sao không. - Theo đấy tay cũng vươn ra chạm vào vết cắn trên vai Jung
Eunjung theo quán tính hơi lùi người, nhăn mặt. Jiyeon nhìn phản ứng của người đối diện, thuận tay kéo séc áo khoác xuống, vạch vai áo ra, cô lại khẽ nhăn mặt :
- Là chưa bôi thuốc ?
- Phải,tại vì quên.
- còn nói - Jiyeon nhìn lên eunjung giọng trách móc
Eunjung thẫn người nhìn jiyeon lấy thuốc, tự thấy tim xuất hiện 1 mảnh ấm áp, môi lại tự động vẽ cong lên. Jiyeon quay qua, ngạc nhiên thấy Eunjung tự cười 1 mình, ngay lập tức cô ném về phía eunjung cái nhìn vô cùng kì thị. Eunjung ngại ngùng đỏ mặt, lớn giọng :
- Mau bôi thuốcJiyeon bĩu môi, đưa tay ấn mạnh lên vết cắn :
- thích ra lệnh sao ?? hả hả ??
- không , á, không không phải.
jiyeon lườm eunjung 1 trận, rồi nhẹ nhàng xoa thuốc lên vết thương, Eunjung vẫn chăm chú ngắm nhìn. Jiyeon thấy vậy, không dám phản kháng, chỉ im lặng mặt lại ửng đỏ.
- Jiyeon ah~~ vai chị đẹp không. - Eunjung nghiêng đầu nhìn jiyeon, cười
Jiyeon khựng lại, khó thở nhìn chằm chằm vai Eunjung. Jiyeon phẩy tay quạt quạt, ngay đó kéo áo Eunjung lên, ấp úng :
- Chẳng .. chẳng đẹp gì cả.
Eunjung cười gian, mắt híp lại. Jiyeon thấy vậy, mặt càng nóng, thẹn thùng quay đi không thèm để ý tới eunjung.
- Tới rồi. - Eunjung thích thú mở cửa nhảy xuống xe
tách tách tách
Eunjung nhanh tay che mắt khi ánh sáng nhấp nháy về phía mình. Jiyeon đeo chiếc kính râm, kiêu hãnh xuống xe, mặt lạnh băng 1 câu cũng không nói. Các phóng viên lập tức lao về phía 2 người, hàng loạt những câu hỏi đặt ra :
- Là thành viên T-ara, vừa đoạt giải 2 bạn có cảm nghĩ gì ?
- Tại sao 2 người không về thăm gia đình lại đi nghỉ ngơi cùng nhau ?
- cô Park Jiyeon sau khi thành ca sĩ cô có tiếp tục là người mẫu nữa không ??
.
.
.
Rất nhiều người chen lấn, Eunjung và jiyeon lặng lẽ và cẩn thận đi về phía cửa Dorm. Jiyeon giật mình khi tay bỗng dưng bị kéo lại. Eunjung quay người nhìn thấy jiyeon,quát :
- JIYEON. - Eunjung cau mày rẽ người kéo tay jiyeon lại, ôm vào lòng,nghiến răng trừng mắt về hướng tên phóng viên.
Lại lập tức quay lưng mang jiyeon trong lòng phăm phăm đi vào Dorm. Những phóng viên còn lại bên ngoài, căm hận nhìn về tên phóng viên kia.
- Tại sao lại thô lỗ thế hả ?
- Chúng ta là săn tin, không phải bắt cóc người của công chúng, tên chết tiệt, tôi sẽ báo về công ty anh.
. . . . .
Eunjung mang jiyeon ngồi yên vị trên ghế sopha, lo lắng quỳ bên cạnh hỏi :
- Em không sao chứ ? Có bị thương không ?
Jiyeon mỉm cười, ôn nhu vuốt má Eunjung, trong lòng 1 mảnh ấm áp lại tràn về.
- Jiyeon bị làm sao à ? -Qri đứng sau cửa bếp nói vọng ra
- em ổn unnie. - Jiyeon đứng lên, chậm chạp đi vào nhà bếp. Eunjung ngồi bệt trên nền đất, thở dài. Hyomin cầm đồ ăn từ trong phòng đi ra, lập tức hét ầm lên và ôm chặt lấy Eunjung :
- Eunjung unnie, nhớ thế.
- Hyomin, em nặng quá. - Eunjung cười cười
- yah ~ em gầy vậy mà nặng sao ? - Hyomin vẫn ôm cổ Eunjung hỏi
- Unnie treu 1 chút thôi mà. - Eunjung xoa đầu Hyomin
- è hèm. Eunjung.
Eunjung quay ngoắt người lại, đứng hình, lạnh sống lưng, bàn tay bỗng dưng tê cứng. Jiyeon đứng đấy, nghiêm chỉnh nhìn Eunjung, sau đó không thèm liếc lấy 1 cái bỏ về phòng.
- Cứ như người yêu vậy, con bé này. - Qri nhếch lông mày phán
- Eunjung vài năm nữa sẽ lấy chồng, con bé cũng không giữ được đâu. - Boram với lấy điều khiển hùa theo Qri.
- Em không ... - Eunjung đẩy hyomin sang 1 bên định đứng lên giải thích
- Không phải vậy sao ? - Jiyeon đứng cửa phòng nói, rồi ngay sau đó đóng cửa lại, mặt lạnh tanh
Eunjung cau mày, tự dưng trong lòng thấy mất mát. Jiyeon khó chịu vùi đầu vào chăn, thở mạnh 1 hơi rồi chìm vào giấc ngủ.
Soyeon đứng yên trên tầng, nhìn mọi thứ. Môi thốt ra :
- hai cái đứa này vẫn chưa nhận ra sao ? Thôi, càng chín càng tốt.
Sau đó Soyeon quay người trở về phòng mình, lòng không khỏi nghĩ ngợi.