❤Chap 5❤

5.6K 357 101
                                    

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
____________________________________________________________________________

* Nhà kho bỏ hoang, ngoại ô Trùng Khánh - 6h30 p.m :

"Đã liên lạc được với Vương Trác Quân chưa?"

Thanh âm trầm thấp đầy uy lực đột ngột vang lên bên trong nhà kho bỏ hoang vắng lặng. Mùi ẩm mốc quấn quít trong không khí không khỏi khiến người khác cảm thấy khó chịu. Bên trong nhà kho, 4-5 tên cao lớn một thân vận hắc phục đang khom người trước một người đàn ông, khắp người đều tản ra hơi thở nguy hiểm cùng uy nghiêm cao ngất

"Đã liên lạc nhưng người làm trong nhà ông ta nói ông ta không muốn tiếp điện thoại" Một tên trong số đó lên tiếng

"Hừ.. " Người đàn ông ngồi trên ghế khẽ nhếch môi hừ lạnh, thanh âm cũng lạnh đi vài phần "Bảo hắn ta 'con trai bảo bối của hắn đang ở đây, nếu không muốn nhận được thi thể nát như tương của nó thì mau lết tới đây' ta không tin hắn lại bỏ mặc sống chết của con ruột mình" Người đàn ông lộ ra một tia tàn nhẫn nhìn về phía góc nhà kho. Nơi đó... có một cậu bé tầm 4-5 tuổi đang nhắm nghiền hai mắt, cơ thể bất động được treo lên bằng một sợi dây mà phía dưới... là vô số lưỡi dao sắc bén đang chực chờ.. Chỉ một khắc khi sợi dây ấy đứt đi, cơ thể bé nhỏ ấy sẽ bị hàng chục mũi dao xuyên qua, không có con đường sống sót.

"Đã rõ" Một tên to con nhận lệnh lập tức rời đi. Nhà kho bỏ hoang lại tiếp tục chìm vào im lặng, loáng thoáng chỉ còn nghe được vài tiếng quạ kêu u uất từ chốn xa xăm nào đó truyền lại như điềm báo cho một đêm đầy gian truân, nguy hiểm

* Biệt thự Vương Gia :

Đinh Mỹ Mỹ mạo nhan tiều tụy bấu chặt áo Vương Trác Quân khóc lên khóc xuống, cơ thể vốn yếu gầy nay lại càng hư nhược. Kèm theo từng tiềng nấc là một trận lay động của cơ thể tựa như cơ thể gầy yếu ấy sắp đổ gục đi bất cứ lúc nào nếu không bấu víu vào chồng mình

Khi nghe tin Vương Tuấn Khải mất tích, trên dưới Vương Gia đều bị bao trùm bởi bóng ma sợ hãi. Đinh Mỹ Mỹ vì nhận tin dữ mà ngất xỉu tại chỗ phải nhập viện truyền nước biển, đến khi tỉnh lại thì khóc không ngừng nghỉ. Vương Trác Quân như ngồi trên đống lửa, một bên lo dỗ dành vợ, một bên lo cho người tìm kiếm Vương Tuấn Khải. Mặt khác lại phải ổn an tinh thần trên dưới Vương Gia khiến ông bận đến tối tăm mặt mũi. Lo cho Vương Tuấn Khải không phải ông lo, ông có sợ, có đau lòng, nỗi lòng người làm cha khi hay tin con mình đột ngột mất tích thật sự không gì có thể diễn tả được. Tuấn Khải là con ruột của ông, chuyện này xảy ra ông là người đau nhất, đau như có ai cầm dao hung hăng cắt đi một miếng thịt của mình. Nhưng... ông không thể tỏ ra bất ổn, ông là chủ Vương Gia, là chỗ dựa cho trên dưới Vương Gia. Ông không thể yếu đuối được, ông cũng muốn rơi nước mắt với vợ mình nhưng ông không thể. Vương Gia cần ông, vợ ông cần ông... cả Vương Tuấn Khải cũng đang cần ông...

"Ông chủ, có người cần gặp ông" quản gia Chu cung kính mang theo ống nghe đi đến trước mặt Vương Trác Quân. Khóe mắt bà còn đỏ hoe chứng tỏ mới vừa khóc xong. Cũng như Vương Trác Quân, bà không thể yếu đuối vào lúc này, người làm trên dưới Vương Gia vẫn đang dựa vào bà

[Longfic][KaiYuan] Tiểu Nguyên Là Vợ Tao !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ