Hơ hơ hơ...cuối cùng cũng tới chap này rồi......cảnh báo á hả? Chắc không cần đâu....=))
*Khuyến khích trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữ đang mang thai và đàn ông chưa mất cúc =)) Xem fic vui vẻ nghe~*
**************************************************************************************
Cũng đã gần 10 giờ, Hoành và Thiên ăn no muốn ngủ liền nối đuôi nhau về nhà. Chà, tiệc hôm nay thật vui quá!!! Chỉ là.......có người vẫn đen mặt từ lúc ăn tới giờ, người ta vừa mới rời đi liền đóng sầm cửa vào....chả biết làm gì nữa....
-"Khải...ca...anh...anh giận à?"-Nguyên Nguyên nhìn người trước mặt, cả người chợt nhận một làn gió lạnh..........ầy, làm gì mà căng thế? Giả gái tí thôi mà.....
-"Em đã nói dối anh cái gì?"-Âm thanh phát ra từ cổ họng có chút bi thương thống khổ, bé con của hắn, thực sự đã phải chịu bao nhiêu tổn thương rồi?
-"Em? Có nói dối anh sao?"-Cậu ngẩn người, hắn là đang nói đến cái quái gì thế?
Hắn tức giận đập cửa, thật muốn chém chết bản thân, cậu tới giờ vẫn còn muốn giấu hắn, muốn hắn không phải chịu đau khổ. Tại sao lại như vậy, ngay từ đầu đáng lẽ ra hắn không nên xuất hiện...
-"Anh.....tay anh...Khải ca, anh bị sao vậy hả???"-Cậu tròn mặt nhìn nắm tay xứt xát đầy vết máu của hắn, không khỏi hoảng sợ chạy đi tìm thuốc sơ cứu.
Hắn giữ chặt cánh tay nhỏ bé của cậu, nắm chặt tới mức tay cậu muốn gãy làm đôi.
Hắn phát điên mất! Phải làm sao để cậu quên hắn, phải làm sao để cậu hận hắn?
-"Vương Nguyên, em có hận anh không?"-Hắn mơ hồ hỏi, trái tim thành thực nhói lên từng hồi.
-"Anh..........mà thôi, cứ bỏ em ra trước đã, để em đi lấy thuốc....."-Cậu vẫn là sót ruột bàn tay đó hơn, mặc kệ hắn hôm nay mắc chứng gì, ngăn máu chảy trước rồi nói sau vậy.
-"Trả lời."-Hắn vẫn không buông, tâm tình càng tồi tệ, cậu vẫn còn lo cho hắn....
-"Anh bị ĐIÊN à? Anh còn để tay bị như vậy nữa là em hận anh cả đời luôn...đ..ấy.......Á?????"-Cậu vừa nói xong liền thấy hắn đấm nắm tay còn lại vào cửa, máu theo đó mà dính bết tấm gỗ. Hắn...không xong rồi, có phải là bị trúng tà rồi không?
-"Hôm nay anh bị sao vậy hả? Em chỉ là muốn anh giả gái một chút, vậy mà anh lại cư xử như vậy. Anh bị thương làm tim em thực sự rất rất đau, anh có biết không?"-Mắt cậu nhòe đi, ngăn không nổi những giọt lệ tinh khiết đó lăn xuống má, hắn là tất cả với cậu, hắn cứ cố chấp là đau bản thân như vậy khiến tim cậu như bị bóp chặt...đau tới không thở nổi nữa......
-"Em......rốt cuộc thì phải là sao mới khiến em ghét anh đây?"-Hắn buông lỏng bàn tay loang vệt máu, cứ như thế này, ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không thở nổi mất....
-"Khải ca, anh hối hận rồi? Anh ghét em tới vậy sao?"-Cậu bi thương nhìn người trước mặt, gắng gượng cất tiếng hỏi trong nước mắt. Nếu hắn nói không, cậu sẽ ở lại đây để nói rõ mọi chuyện, còn.....nếu có...thì cậu sẽ đi càng xa càng tốt...đi cho tới khi nào không lê nổi nữa thì thôi. Có lẽ người thuộc về hắn không phải là cậu rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Kaiyuan-Xihong] Tiểu tử ngốc, anh thích em!
Fanfic*ngáp* tự vô xem nhớ, ngoài 4 từ đó ra ta chả biết giới thiệu kiểu gì rồi..........HE là đc a~