-Chap 3:WC Xui Xẻo-Đáng Ghét (part 2)

1.8K 124 8
                                    

( trong có chữ in nghiêng nghĩa là suy nghĩ của nhân vật ạ)

-Ê...ở trong này còn có người mà...này cái tên bên ngoài kia....mở cửa....mở cửa cho tôi ra...có nhốt thì nhốt mình anh ta chứ sao lại nhốt cả tôi????

Vương Nguyên hốt hoảng đập cửa, tên mặt than đó....vẫn coi như ko có chuyện gì hả trời??? Oa oa...

-Này...có mở cửa ra ko thì bảo?? Ta mà ra ngoài được ta diệt cả họ nhà mi...AAAAAAAAAAAAAAAAA~~

~~~VẪN IM LÌM....~~~

-Grừ....tức muốn chết mà....cái WC quái quỷ này vừa bước vào đã xui xẻo hết chỗ nói....Đáng Ghét a~~~~

-Yên lặng đi.

Vương Tuấn Khải giờ mới lên tiếng, mặt có vẻ khó chịu.

-Yên lặng á? Chẳng lẽ anh  muốn bị nhốt ở trong này lắm à??? Người gì đâu mà lạnh còn hơn cả băng....vợ anh sau này chắc phải sống cùng cái tủ lạnh mất...Yì....

-....

-Này...anh nói cái gì đi chứ...tôi bị nhốt ở đây là do anh còn gì..

-....

-Hức...hức....ứ biết đâu~Oa...tôi muốn về nhà...hức...về nhà a~~~

Vương Nguyên bắt đầu oà khóc, cậu lắc mạnh cánh tay hắn khiến hắn lúng túng nhìn cậu chẳng biết dỗ kiểu gì nữa...từ trước đến nay hắn chưa thấy ai dám khóc như vậy trước mặt hắn cả...

-Đồ trẻ con.

Hắn cười...là đang cười đó...cậu nhìn đi đâu thế hả Nguyên...cái khoảnh khắc hiếm thấy này không phải ai cũng được chiêm ngưỡng đâu a~

-Tránh ra. Nóng.

Hắn đổi trạng thái ngay lập tức khi thấy cậu ngước lên nhìn.

-Anh tưởng tôi muốn bám anh lắm à??? Cái đồ mặt than...cái đồ tủ lạnh chết tiệt...grừ..

Vương Nguyên càng cố gắng khóc to hơn, đứng ở đó mà ăn vạ trông mà muốn cắn cho một phát..(mr: ý ý bình tĩnh bình tĩnh...=)) )

-Được rồi. Im đi. Có điện thoại ko?

-Đương nhiên là...Trời ơi...quên ở chỗ Lưu Chí Hoành mất rồi...

Đang có hy vọng tự dưng bị thằng bạn thân làm nó tan thành mây khói cả rồi...(Lưu Chí Hoành: Ắt xì...ai nhắc mình hay sao ý...)

-Thế thì chịu thôi.

Hắn lạnh lùng nói, coi như chả có gì quan trọng cả.

-Xí, nhờ anh nghĩ cách thì thà tôi tự tìm cách còn nhanh hơn...

Cậu chán nản lướt đôi mắt nhìn xung quanh xem có lối thoát nào khác không...nhìn tới cái cửa sổ bằng kính màu gần đó thì đã vội sung sướng hét lên rồi ôm chầm lấy tên bên cạnh.(mr: còn chưa ra được mà sung sướng cái gì??? Con manh động quá đó Nguyên à. =.=|| )

[Longfic Kaiyuan-Xihong] Tiểu tử ngốc, anh thích em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ