Chap 1

4.8K 241 8
                                    

Vào một sáng đẹp trời, từng giọt sương long lanh còn ở trên phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống, những chú chim thi nhau hót líu lo chào ngày mới, ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi vào căn phòng nhỏ của Baekhyun, rớt xuống rèm mi còn đang đóng chặt.

Trong lòng còn đang ôm gấu bông cục mầm đáng yêu do tên họ Park nào đó tặng, Baekhyun từ từ dụi dụi mắt rồi thức giấc. Bước xuống giường với cái đầu rối tung, trên người còn mặc bộ đồ ngủ in hình cục mầm trắng trắng, chân thì đi đôi dép bông hình con heo màu hồng.

Thật dễ thương hết sức !

Còn đang mơ mơ màng màng, bỗng không biết từ đâu ra một giọng hét làm Baekhyun tỉnh luôn cả cơn buồn ngủ.

"Baekkie à, Baekkie ơi...Cậu dậy chưa vậy? Mau mau dậy đi, không thôi sẽ bị trễ học đó" Dưới sân, một đứa con trai cao mét tám đang dùng cái giọng trầm trầm khàn khàn của mình mà gào lên, đã vậy cái đôi mắt to tròn cứ hướng lên ban công ở lầu hai nhìn nhìn.

"Park Chanyeol, cậu ngậm cái miệng của cậu lại ngay, sáng sớm mà la hét cái gì?!" Baekhyun sau khi xác định được cái giọng hét kia là của ai thì ngay lập tức lao ra ban công, nhìn xuống dưới chửi rồi lườm cho người kia một cái.

"Baekhyun, cậu dậy rồi sao?! Tớ còn tưởng cậu vẫn còn nướng chứ?!" Không biết ngại mà còn cười cười khoe răng, cái mặt nham nham nhở nhở nhìn Baekhyun.

"Nướng cái đầu cậu, khôn hồn thì ngậm miệng lại. Đừng có gào nữa, hàng xóm chửi cho bây giờ, đợi chút rồi tớ xuống." Nói xong liền đi một mạch vào phòng, vươn vai một cái, ngáp thêm một cái nữa, gãi gãi cái đầu rối một cái, dụi mắt thêm một cái nữa mới chịu lết vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khoảng mười phút sau thì Baekhyun đi xuống. Vừa xuống tới nơi, không để Chanyeol mở miệng đã nhanh miệng nói trước "Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, đến thì gọi điện thoại cho tớ, sao cậu cứ thích sáng sớm đứng dưới nhà của người khác mà gào lên như thế?! Lỡ hàng xóm ra chửi cho thì sao?! Đúng là đồ ngốc !"

Cũng chả biết Byun Baekhyun là đang chửi hay là lo lắng cho cái con người kia nữa. Hình như là lo nhiều hơn !

Còn Park Chanyeol như thằng bại não, nãy giờ cứ nhe răng ra mà cười "Tớ thích gọi như kia hơn, đỡ tốn tiền điện thoại."

Dứt lời lại nhe răng ra cười tiếp, Baekhyun chỉ biết chán nản ôm đầu bất lực. Tự hỏi sao mình lại có thể làm bạn của tên này lâu như vậy, cũng may mắn là không bị lây bệnh điên từ cậu ta.

"Thôi đủ rồi, mau đi học. Đừng có giở cái bệnh điên của cậu ra cho tớ xem nữa, tớ chán lắm rồi !" Baekhyun đang định bước đi thì tự nhiên Chanyeol kéo tay cậu lại, còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy trên cổ mình xuất hiện một cái khăn quàng.

"Cậu lại quên khăn quàng rồi, trời lạnh như vậy mà sao không mặc ấm một chút. Lỡ bị cảm thì sao?!" Chanyeol vừa đeo khăn quàng cho Baekhyun vừa nói, còn lôi ra được một đôi găng tay màu xám rất đẹp, cầm tay Baekhyun lên rồi đeo vô cho cậu. Xong xuôi thì nở nụ cười.

"Xong rồi đó, như vậy Baekkie sẽ không bị lạnh nữa !" Má Baekhyun hơi ửng đỏ, bối rối ngước mắt lên nhìn Chanyeol.

ChanBaek | Tớ Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ