Chap 3

2K 170 0
                                    

Âm thanh chói tai vang lên làm Baekhyun đang nằm sõng soài trên mặt đất phải ngước mắt lên nhìn...

Cảnh tượng trước mắt làm Baekhyun cảm thấy mọi thứ trong thế giới của mình trong một giây trước còn tươi đẹp nhưng ngay khi mở mắt ra thì dường như sụp đổ, trong nháy mắt tất cả hoàn toàn vỡ nát.

Bất động đứng đó nhìn dòng người đông đúc bắt đầu tụ lại và đứng xung quanh chỗ vừa xảy ra tai nạn, những tiếng nói bắt đầu vang lên.

"Này, ai mau gọi cấp cứu đi "

"Sao lại bị tai nạn như vậy chứ? Thật đáng thương "

"Ôi!! Nhìn đáng sợ quá "

Nhưng cậu bây giờ đã chẳng thể nghe lọt một từ nào nữa rồi!!!

Byun Baekhyun tại thời khắc này có cảm giác tim mình như ngừng đập, trước mắt dần trở nên tối đen, con ngươi chỉ nhìn thấy hình ảnh Chanyeol nằm đó, không nhúc nhích.

Đôi chân ngay lập tức chen qua đám người rồi như người điên lao đến chỗ Chanyeol, gương mặt không giấu được vẻ hốt hoảng, hoang mang, tay run run ôm người kia vào lòng.

"Chanyeol, tỉnh lại, mau tỉnh lại cho tớ. Park Chanyeol..."

"Cậu có nghe thấy không?! Mau tỉnh lại...mau tỉnh lại!!! Đừng bỏ tớ...đừng bỏ tớ lại mà..."

Giữa đường, một chàng trai nhỏ bé ôm một chàng trai lớn hơn vào ngực, miệng không ngừng gọi tên chàng trai trong ngực mình. Nhưng có làm cách nào, người kia cũng không động đậy, đôi mắt nhắm chặt, đầu không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ, mùi hương tanh nồng cũng dần dần hòa vào không khí.

Nước mắt đã phủ đầy gương mặt xinh đẹp, đầu óc là một mảng trắng xóa, trống rỗng. Gắt gao ôm Chanyeol vào lòng, mặc kệ màu đỏ chói mắt nhuốm đầy áo mình, tựa như cậu chỉ cần buông ra...Park Chanyeol sẽ biến mất!

Phải, là cậu đang sợ.

Byun Baekhyun sợ Park Chanyeol sẽ rời xa mình.

Byun Baekhyun sợ Park Chanyeol sẽ mãi mãi biến mất.

Đừng! Làm ơn, làm ơn đừng mang Chanyeol đi!

Park Chanyeol, cầu xin cậu đừng rời bỏ tớ...

Vài phút sau, xe cấp cứu đến, nhân viên gấp gáp đưa nhanh Chanyeol lên xe. Baekhyun như người mất hồn, cứ nắm chặt tay Chanyeol không buông, đôi mắt chỉ chung thủy nhìn người kia.

Vẫn như từ trước tới nay, chưa bao giờ để Park Chanyeol rời khỏi tầm mắt của mình...

...

Đến bệnh viện, chỉ khi Chanyeol được đưa vào phòng cấp cứu, Baekhyun mới chịu buông tay ra.

Khoảnh khắc buông đôi tay ấy ra, Baekhyun cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên u tối, bản thân như bị lạc vào một nơi không có ánh sáng, cố gắng nhưng lại không tìm được lối ra, và nơi này...hoàn toàn không có sự hiện diện Chanyeol.

Vô vọng, bất lực!!!

Thân ảnh nhỏ bé từ từ ngã xuống, bờ vai nhỏ run run, tiếng khóc nức nở cứ như vậy vang vọng khắp hành lang.

ChanBaek | Tớ Thích CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ