Yến Chi dừng lại trước cánh cửa phòng 102!
- Phòng Phác Xán Liệt là 101, vậy phòng 102 tức là...........
1 chút tò mò....... Chi đưa tay vặn tay nắm cửa phòng 102.... Có điều gì thú vị chăng???
Ánh sáng hành lang tràn vào căn phòng ... như chiếc chổi vô hình quét nhẹ qua không gian như đã ngàn năm bóng tối........
Căn phòng mịt mờ với thứ ánh sáng của màn hình laptop vẫn chạy....
Yến Chi sững người........ khi mắt nhỏ vừa kịp nhìn thấy......
Trên chiếc cửa sổ lớn màu bạc..... 1 người con trai đang ngồi đó... tai đeo mp3, bất động như đang ngủ, nhưng đôi mắt lạnh vô hồn, đen hơn cả màu bóng tối lại nhìn xoáy vào ô cửa sắt.... như nhìn xuyên qua khung cửa, bay đến 1 không gian bất tận vô hình......
Người con trai dường như bị chìm vào không gian tĩnh lặng và u uất......
Như 1 bức tranh sơn dầu... mờ ảo mà như thực.... tĩnh mịch và huyễn hoặc......
Cơ thể Yến Chi......... cứng đờ.......Trái tim....như tan ra thành nước......
......
- Em không ngờ cậu chủ để cô ta về dễ dàng thế!
- Ham muốn nhất thời có thể làm ta tầm thường trog mắt cô ta! Dù sao với ta, cô ta cũng chưa phải nữ hoàng! Chỉ là cô ta quan trọng trong 1 vài bước tiến sắp tới...
- Chắc chắn Hoàng Bá Nguyên cho cô con gái độc nhất đến không nằm ngoài mục đích thăm dò thông tin. Ông ta chưa làm việc gì mà không có tính toán!- Được rồi, để xem ta chơi lại ông ta thế nào..
Xán Liệt đứng dậy, cầm luôn chiếc sơ mi mới cởi ra.... Tay quản lí đã suy nghĩ trước khi nói 1 điều không nên nói:
- Đây.... Là lần đầu tiên cậu để 1 người con trai ở bên mình lâu đến vậy... Có phải vì cậu đã...
Tiếng bước chân rất nhẹ của Tử Thao... Xán Liệt liếc mắt ra cửa, ánh nhìn thẳng vào nó!
- Không! Chỉ bởi vì....... Em ấy chưa bao giờ phục tùng ta! "Em" làm ta khó chịu vô cùng.... Nhưng đối với Phác Xán Liệt này, trước 1 người con trai đẹp.... là dục vọng! Không là tình yêu! Không bao giờ là tình yêu!!
Xán Liệt quay người, bước về phía phòng tắm...
.........
- Việc cậu cả đưa gái về và ngủ qua đêm trong phòng này ... sẽ xảy ra không chỉ 1 lần... Cảm giác thế nào??
Tử Thao đi lướt qua người tên quản lí...Rồi thả mình xuống giường, mái tóc xoã xuống trên chiếc đệm rất êm...Cơ thể nó mỏi mệt và muốn nghỉ ngơi, chẳng ai biết nó đi đâu và làm gì cả ngày nay...
- Rồi sẽ đến lúc... cậu cả chán! Ương ngạnh là 1 điều thú vị, bởi chưa ai dám không coi cậu cả ra gì. Nhưng cứ không chịu phục tùng mãi, sự khó chịu của cậu cả sẽ nhanh chóng trở thành nỗi tức giận... Cậu Chung Nhân chấp nhận, bởi.. đó là tình yêu! Còn với cậu Xán Liệt, ham muốn luôn có điểm dừng..
Tay quản lí đã nhận ra... Tử Thao đã ngủ tự lúc nào..
Có thể vì mệt nên dễ dàng chìm vào vô thức nhưng cũng có lẽ ngay từ đầu, Tử Thao đã không để tâm những lời tay quản lí nói. Quản lí của Xán Liệt và cả của Chung Nhân thường nói những lời không mấy dễ chịu nhưng có lẽ cả 2 mỗi khi đứng trước mặt Tử Thao đều có 1 cảm giác chung..... cảm thấy tim mình đập rất nhanh..
.....
Xán Liệt từ phòng tắm ra. Cậu khựng lại, khuôn mặt chợt tối sầm xuống, hai bàn tay từ từ nắm chặt lại... Cậu thấy tên quản lí ...đang đứng yên cạnh giường và đôi mắt mải ngắm nhìn.... Người con trai của cậu! Chợt cảm thấy có gì không ổn, Bạch Hiền bất giác.. hơi quay đầu...Hắn sững lại khi thấy cậu chủ, không hề bối rối như vừa bị bắt quả tang, hắn... cúi đầu thật nhẹ... rồi quay người bước đi...
- Nếu tao còn thấy cảnh tượng vừa rồi một lần nữa... thì không chỉ.. hai mắt mày bị chọc thủng mà... đầu mày sẽ lìa khỏi xác đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT + Chuyển Ver] [Longfic] [KrisTao] Thiên Thần Bóng Tối
FanfictionFic gốc: THIÊN THẦN BÓNG TỐI AUTHOR: CHI CHAN EDIT VER: WU YI FAN - HUANG ZI TAO. EDITOR: Diệc Hà JR - Tui làm chuii, mọi người bảo hộ giùm =))) ~~~~~~~~ - Lần đầu tiên đi edit truyện, có gì sai sót mong mấy cậu chém nhẹ tay ah~! ~~~~~~~~ - Một câu...