Chương 4

357 42 0
                                    

  Mày muốn chết với chị Như à?
- Sao lần nào tao cũng phải làm việc nguy hiểm này?
- Đi mà kêu với chị Như ấy. Mà mày chỉ cần chạy ù vào đặt khay lên bàn rồi chạy ù ra.
- Còn hơn phòng chứa xác!!!
- Cứ để chị Như biết qua 1h rồi mà chưa đem đồ ăn đến cho cậu hai xem, mày có bị xé xác không?
- Tao biết rồi. Đi đây! À, tao không dọn đồ đâu đấy!
- Chị Như bảo đứa nào không ăn cơm thì đứa đó dọn thôi.
-Oh... vui.... Thằng bé đó gặp nạn rùi.......haha.....
Cô giúp việc mở cửa phòng 101, rón rén bước vào. Chỉ có ánh đèn mờ nhạt của đèn tường, khắp nơi bao trùm 1 màu đen của đêm tối. Chủ nhân thường ở-đâu-đó trong căn phòng, không ai biết, thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma. Cô giúp việc đặt khay đồ ăn lên bàn, quay người... 1 bóng người bước ra từ bóng đêm, cao, phải, rất cao.
- Chúc cậu hai ngon miệng. - Cô ta cúi gập người lặp lại như con rối - chúc cậu hai ngon miệng! - rồi cô ù té chạy luôn, hai chân như dính vào nhau.
Diệc Phàm ngồi lên thành cửa sổ, lưng dựa tường. Đôi mắt vô hồn nhìn đâu đó rất xa, tai vẫn đeo mp3, thói quen thường thấy bất biến. Cậu không để ý hoặc cố tình không đưa thông tin vào bộ não bất kể điều gì xảy ra xung quanh....
Kiến An vụng về quay quay cái bát bằng khăn khô, xếp lên chồng bát cao ngất ngưởng.
- Xin lỗiiiiii....... như đã nói, mình bất lực để có thể giúp bạn.
Tử Thao im lặng, tiếp tục rửa cho xong đống bát đũa tràn lan.
- Từ giờ bạn là con mồi của chị Như rồi. Thực ra bạn càng không nói, không tỏ thái độ thì sẽ càng làm chị Như tức tối, kiểu gì cũng khó sống ....hay..... hay......
Kiến An định nhắc đến hai chữ "cậu ba", nhưng lại thôi, Tử Thao có để ý đâu.

- Vâng! Cậu ba!
- Ta ra ngoài cùng quản lí. Tối không ăn cơm, cũng không biết chừng nào sẽ về. Ta cả sẽ qua đêm ở ngoài. Các em có thể đi nghỉ sớm vào tối nay.
- Cậu ba đang mệt mà lại ra ngoài sao?
- Ta không sao. Tố Như đừng lo. Em quản lí việc nhà giúp ta.
- Vâng. Là trách nhiệm của e mà.
- Và...... để mắt đến cậu bé đó nữa..... giúp ta...
Cô quản gia tắt bộ đàm , môi mím chặt. Đầu dãy hành lang trước mặt, Tử Thao đang tiến lại gần, tay lau mồ hôi trên trán. Cậu bé vừa lau xong sàn hành lang, công việc mà lẽ ra cần ba người làm cùng. Tố Như quay người, đập vào mắt là xô nước bẩn lau dọn nhà bếp. Cô lập tức đá chân làm xô nước đổ tung tóe xuống sàn,
- Thằng điên kia, mày lau sàn thế này à?
Mấy người đang lau dọn ở các phòng bên liếc mắt ra hành lang. Tử Thao vẫn thế, không tỏ thái độ, nhẹ nhàng cầm lại cây chổi lau. Tố Như khoanh tay, dựa vào tường, nhìn cậu bé bằng ánh mắt hằn học. Lập tức, mấy cô giúp việc lần lượt ra cửa bê xô nước bẩn, thoải mái - tự nhiên - mạnh tay đổ ra hành lang, một số cùng đồng thanh:
- Thằng điên kia, mày lau sàn thế này à?......hahaha..........
Tố Như quay người bước đi.......mỉm cười.....

5h chiều
- Chị Như. Cậu cả, cậu ba không về, hay cứ........
- Đừng có chây lười. Nấu như thực đơn, mang đến cho cậu hai.
- Không mang đồ ăn đến, cậu Diệc Phàm cũng có bao giờ......
- Im ngay! Ai cho mày gọi tên cậu hai. Chúng mày không nấu thì để đó, chị nấu!!!
- À... à...không... em nấu.... em xin lỗi...
- Lũ lười biếng!
Hơn 7 h tối. Hơn 20 người giúp việc đã vào phòng ngủ.
- Ai da...... cậu ba number one! Chỉ có cậu ba mới cho tụi mình nghỉ sớm thôi.
- Cậu cả ở nhà là chết chắc rồi. Tóm lại, cậu ba tuyệt nhất!
- Hôm nay ăn thoải mái, ăn xong lại không phải dọn nữa chứ. Sướng thật!!
- Ừ ha... Mà không biết trong bếp còn miếng cơm nào cho thú cưng của chị Như ăn không nữa....
Mấy người giúp việc liếc nhìn Tử Thao, cậu bé mới mở cửa bước vào. Họ cười phá lên, vẻ thích thú lắm.
- Á à... tao để lại miếng xương cá...
- Hahaha... chẳng phải trưa không ăn mà nó vẫn làm việc công suất cao thế đó sao.
- Ê...... không biết nó có đi hót với cậu ba không đây. Tao sợ, sợ, sợ lắm.
- Không dám đâu. Chị Như nói thế nào ta?
-" Nó mà hé răng nửa lời, chị cắt lưỡi nó đi"
- Ahaha..... haha........
Tử Thao không quan tâm mấy chuyện tầm phào ấy. Cậu bé tiến lại giường 105, Kiến An đang ngồi đó.
- Tử Thao đói không? Thử ra bếp coi, có khi còn gì........Thay bộ quần áo đi. Dơ quá rồi. An cho bạn mượn 1 bộ nha.... - An khẽ chạm vào bàn tay cậu bạn.
- Oái, sao tay bạn lạnh thế...? À ... quên mất không nói, ở đây cứ khi mặt trời lặn là nhiệt độ xuống thấp, cũng không ai rõ tại sao. Nhưng không sao, trong phòng này có điều hòa, mặt trời lên lại ấm thôi.
- Chán thật. Cậu ba đi không biết khi nào về. Ba ông hoàng bận lắm. Ngoài lúc ăn cơm thì rất ít khi thấy mặt. Có lần ra ngoài cả tháng mới về. À, chỉ có cậu hai ở trong phòng suốt. Nhưng An nghĩ chắc cậu hai cũng bận làm đó cho ông chủ. Mọi người chỗ này đều sợ cậu hai hết á... Lúc nào cũng lầm lì, lạnh như đá nhưng lúc nổi giận thì..... chậc chậc.....
An cứ thầm thì với cậu bạn mới, vô tâm đến mức không biết từ lúc Tử Thao vào, người đã run lên từng đợt nhè nhẹ. Cậu bé thấy lạnh. An bỗng ghé tai cậu bạn.
- An nói cho bạn điều này. Ở đây ai cũng biết đấy. Cậu hai dường như không nói, mình chưa từng nghe cậu hai nói. Và ai mà làm cậu ý nói một lời, trừ ông chủ, thì là cả một kì tích đấy!!!

[EDIT + Chuyển Ver] [Longfic] [KrisTao] Thiên Thần Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ