Chương 48

266 26 14
                                    

Diệc Phàm lại liếc nhìn Tử Thao, chính cậu cũng không điều khiển nổi cảm xúc của mình khi có kẻ động tới Tử Thao, dù là kẻ nào.
Xán Liệt vẫn còn khó chịu với Yến Chi, nhưng thấy chuyện đã đủ rắc rối rồi, nên thôi. Cậu nhận ra tình cảm của em trai với Tử Thao không hề thường. Xán Liệt ghét điều đó. Cậu muốn Diệc Phàm biết rằng, đừng có mơ tưởng gì đến người con trai của cậu, vì cậu ấy đã là sở hữu của cậu rồi. Xán Liệt thấy Diệc Phàm nhìn Tử Thao không rời. 
Lập tức, Xán Liệt kéo Tử Thao dậy.
- Em cũng không thích ở đây nữa phải không? Về phòng thôi. Mà ta đang khó chịu đến điên mất đây, chỉ có một cách làm ta dễ chịu lại thôi...
Cậu kéo Tử Thao lại, luồn những ngón tay vào tóc nó và đẩy mặt nó hướng vào mình. Trước đôi mắt của Diệc Phàm, Xán Liệt cúi xuống hôn lên làn môi mềm, khá lâu và nhiệt tình. Tử Thao không phản đối, kệ! Cảnh tượng trước mặt làm Diệc Phàm thấy ngạt thở... Rời khỏi làn môi ấy, Xán Liệt tỏ ra thích thú vô cùng dù cậu vẫn thường làm vậy. Ngón tay quệt nhẹ qua miệng, cậu liếc nhìn em trai, nhếch mép cười. Rõ ràng cậu muốn trêu tức Diệc Phàm, Xán Liệt tiếp tục kéo Tử Thao đi.
- Về phòng thôi. Người đep!
Nỗi khó chịu và đau đớn dâng lên trong lòng Diệc Phàm, không cách nào giải tỏa. Yến Chi nhìn cậu, buồn và đau khổ. Tay quản lí không biết làm gì hơn khi nhận ra tình cảm của cậu lớn thế nào.
Còn nãy giờ, chỉ có đám giúp việc là mở căng mắt nhìn những xung đột không thể kinh hoàng hơn!
...
" Hình như mình hơi quá đáng khi nói thế. Nhưng sao anh ấy có thể ra tay với mình chứ, dù sao mình vẫn là vợ anh ấy mà! Cậu ta! Tất cả là tại cậu ta! Nhìn cái vẻ mặt thản nhiên của cậu ta lúc ấy mà mình muốn điên lên. Vì cậu ta đẹp sao?? " - Chi vẫn còn tức tối chuyện bữa sáng. Nhưng nhỏ vẫn phải công nhận, lúc Diệc Phàm nổi giận, quả thực rất đáng sợ. Nhỏ mở cửa phòng ra ngoài, định ra khỏi khu biệt thự đi đâu đó thay đổi không khí
... Sau hôm xung đột ở phòng ăn, khu biệt thự lại lắng xuống lại lắng xuống vài ngày, ai ở yên trong phòng người ấy. Diệc Phàm vẫn vùi đầu vào việc tìm kiếm manh mối về chất ức chế sản sinh bạch cầu trong máu.
Xán Liệt thì chẳng muốn ra ngoài vì Tử Thao mệt và chẳng chịu ăn uống gì . Cậu nghi ngờ Smith-agen có chuyển biến xấu. Cậu cho quản lí cố gắng tìm hiểu và liên lạc với một số chuyên gia nước ngoài đang nghiên cứu bệnh, bằng mọi cách đưa họ về chữa trị cho Tử Thao, nhưng chưa có kết quả. Xán Liệt biết khó nấn ná lâu việc làm theo yêu cầu Ngô Chấn Đông, cậu chấp nhận sẽ làm nhưng sức khỏe Tử Thao không ổn định là cái cớ để Xán Liệt không muốn đi. Ít nhất, cậu sẽ đi khi chắc chắn Tử Thao đã an toàn.
...Phòng 102
- Anh là sao vậy hả? Mấy quyển sách khủng bố này có hay ho kia chứ?
Chi ngồi xuống cạnh Diệc Phàm, cậu vẫn chăm chú lướt mắt trên những hàng chữ. Chi bê ra một cuốn, để dưới đất, giở giở lật lật.
- Vẫn là sách y học mà, có gì đâu chứ, toàn chữ là chữ. Anh định chuyển nghề làm bác sĩ hay nghiên cứu y học vậy?
Chi thở dài, tay vẫn giở như gió mấy trang sách

- Ồ, ai đã đọc quyển này rồi, chắc đọc giở nên kẹp tờ giấy vào nè
Chi nâng mảnh giấy lên, chưa thấy gì thì Diệc Phàm đã vội vã rướn đến kéo quyển sách về phía mình. Sách này chỉ có Chung Nhân đọc, mà phải đánh giấu thì có lẽ là vấn đề quan trọng
Diệc Phàm lướt nhanh trên trang sách. Ở hàng cuối cùng có hai hàng chữ in nghiêng nhỏ xíu " Một loại chất chưa thể đưa vào điều chế và sử dụng dù cần thiết, nhưng nguy hiểm không kém, chất ức chế quá trình sản sinh của bạch cầu trong máu, Angtronskalist" . Diệc Phàm chưa từng biết về chất này nhưng rõ ràng đã thấy ở đâu đó rồi. Ở đâu thì chưa nhớ ra. Cậu bật dậy, lao ra cửa, mặc cho Yến Chi gọi theo rồi nghệt ra.
Diệc Phàm bước nhanh trên hành lang, bỗng thấy ở cuối dãy, một người mặc áo blu trắng, chắc là bác sĩ đang vội vã đi theo quản lí của Xán Liệt. Có người gặp chuyện? Không lẽ...
Phòng 101
- Cậu bé ngất lâu chưa? - Vị bác sĩ ngồi xuống cạnh Tử Thao, nó nằm sóng soài dưới đất, mặt nhợt nhạt.
- Vài phút trước! – Xán Liệt khá hốt hoảng - Cậu ấy biếng ăn và gần đây có vẻ mệt mỏi.
- Có lẽ do máu xấu.
Vị bác sĩ mở hộp đồ, lấy ra ống tiêm.
- Tôi sẽ tiêm 1 liều an thần để cậu bé ngủ sâu, rồi sẽ chuyền dịch
Vị bác sĩ giơ mũi tiêm lên, vài giọt chảy ra, rồi hướng đến cánh tay Tử Thao một liều an thần. Nhưng chưa kịp thì...
Rầm!
Bà ta bị một bàn tay bạo lực xô mạnh ra, làm suýt ngã xuống sàn. Phản ứng rất nhanh, khẩu súng trên tay Xán Liệt đã dí sát vào mặt Diệc Phàm.

[EDIT + Chuyển Ver] [Longfic] [KrisTao] Thiên Thần Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ