Ánh hoàng hôn dần trải dài trên mặt đất . Kéo theo đó là những đợt gió thổi làm xao động những tán lá quanh hè .
Lưu Chí Hoành cư nhiên rảnh rỗi , tự cho mình cái quyền đi từng bước lên phía sân thượng . Mái tóc màu nâu đỏ khẽ lay động theo nhịp điệu của gió .
Cậu ngước ánh nhìn về phía mặt trời đang nhuốm màu của lửa đang buông dần phía sau những ngọn núi cao kia .
Mặt trời mất dạng . Cậu vẫn đứng đó , thả hồn vào nhịp điệu của chiều tà . Bộ cánh mỏng khiến làn da non nớt của cậu không khỏi rùng mình vì lạnh .
- ' Này Chí Hoành .! Cậu không biết lạnh sao.? '
Âm vang trầm ấm ngân lên từ phía sau cậu . Mang theo đó là một nam nhân cầm theo chiếc mền nhỏ quấn quanh thân hình nhỏ bé của cậu .
- ' Tôi ổn mà '
Chí Hoành bất ngờ đón nhận nó một cách ngạc nhiên . Chiếc mền nhỏ tuy mỏng nhưng lại ấm áp đến lạ kì .
Thiên Tỉ cũng tựa người vào ban công , ngã đầu về phía sau . Trên tay cầm tách cà phê còn mùi hương đậm đà . Lâu lâu lại nhấp một cái mà thưởng thức .
Hai người đứng hồi lâu vẫn không nói câu nào . Âm thanh dường như tĩnh mịch .
Chí Hoành ngáp dài . Vẫn duy trì tư thế đứng .
- " Thiên Tỉ , cậu đã từng yêu chưa.? '
Câu hỏi đường đột làm Thiên Tỉ phản ứng khá chậm
- ' Chưa từng '
Chí Hoành không quá ngạc nhiên trước câu trả lời của anh
Tảng băng lạnh giá như anh muôn kiếp không yêu ai được. Vì đứng gần anh hàn khí luôn toát ra. Làm người khác đủ sợ sệt và run rẩy
" Thôi chúng ta vào nhà đi . Trời trở lạnh rồi "
Thiên Tỉ quay đầu. Giọng nói có phần dịu dàng hơn.
" Ừ "
Chí Hoành gật đầu theo sau Thiên Tỉ
. Cậu đi chầm chậm . Thật sự rất chậm. Đủ để nhìn thấy hết dáng vẻ phía sau của anh ." Thịch " .
Tim cậu lệch nhịp. Mặt thì bỗng chốc đỏ bừng lên .
" Này Tiểu Hoành, em sao thế? "
Tuấn Khải ở phía trước tự lúc nào . Anh dường như mất khỏi tầm mắt của cậu . Cậu đảo mắt xung quanh căn bếp. A. Anh kìa. Anh đang chống cằm, mái tóc ánh kim phấp phơi trong gió.
Cậu khẽ lắc đầu.
" Em không sao . "
Cậu về phía chỗ ngồi của mình . Lặng lẽ đưa mắt nhìn anh. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi.
Trong bữa ăn đó, cậu dường như không thể tập trung được.
Cậu thở dài . Lần này, cậu một mình bước về phía ban công phòng mình. Cho mái tóc nâu đỏ của mình bay trong gió. Cậu nhìn lên bầu trời . Đầy sao. Thật đẹp . Cậu vô thức đưa tay lên bầu trời vẽ thành một hình trái tim. Cậu thất thần . Không biết cảm giác lúc nãy là gì nữa ...
![](https://img.wattpad.com/cover/40574485-288-k425012.jpg)