Không biết là do định mệnh hay sao mà giữa đêm bỗng một trận mưa kéo đến. Tiếng sấm và những tia chớp cứ liên hoan giáng xuống mặt đất tạo nên một âm thanh hung tợn.
Cậu bị những âm thanh đó làm phát sợ. Nép vào trong chân, cuộn tròn lại. Ánh mắt lo sợ và nước mắt cứ ùa ra. Cái kí ức kinh hoàng về mưa cứ dai dẳng bám vào tâm trí cậu.
Năm cậu 5 tuổi. Đúng ngày hôm đó, cậu vừa tròn 5 tuổi. Thì nhà cậu lại có chuyện. Công ti cha cậu phá sản. Mẹ cùng cha bị bọn người đánh đập dã man trước mặt nhưng cậu bất lực. Không làm gì được cả. Máu chảy khắp sàn nhà. Mái nhà có vài lỗ thủng. Nước mưa theo đó mà hòa vào máu. Chiếc áo thun cậu mặc cũng nhuốm một mùi máu tanh đến đáng sợ. Cha và mẹ bị họ đánh. Đánh đến thương tâm. Cậu ở trong vòng tay họ cứ thế mà khóc mà van xin đám người áo đen kia tha cho cha mẹ mình. Nhưng cậu lúc đó chỉ đơn thuần là đứa trẻ ngây thơ đâu biết những tên kia là những tên máu lạnh, giết người không gớm tay. Rồi cậu ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở nhà Ngô gia. Bạn thân của ba cậu.
Bác ấy nhận nuôi cậu và cho cậu du học sang Mĩ. Lúc đó cậu đã có một mái ấm gia đình khác. Có ba có mẹ và có cả anh trai Ngô Thế Huân nhưng mà sau đêm đó cha mẹ ruột của cậu cũng ra đi vĩnh viễn. Cậu là đứa hiểu chuyện không muốn người khác lo lắng về mình càng không muốn nhớ lại đó nên lúc nào cũng âm thầm chịu đựng.
Lúc du học ở Mĩ, khi có trời mưa luôn có anh trai Huân bên cạnh mà nếp vào nhưng giờ thì không có rồi. Anh ấy đang bận công tác ở Pháp không thể về cùng cậu.
" Thiên Tỉ.. "
Thanh âm yếu ớt phát ra từ cuống họng của cậu. Rất thương tâm.
" Tôi đây "
Anh ở đối diện phòng cậu . Tiếng khóc của cậu đương nhiên anh nghe rõ.
Anh ngồi xuống, dang đôi tay ra ôm cậu vào lòng.
Cậu không ngừng thút thít. Như tìm được hơi ấm, cậu dụi đầu vào ngực anh. Rồi thiếp đi vì mệt.
Anh mỉm cười. Đỡ cậu nằm xuống. Đắp chăn ngay ngắn cho cậu định rời khỏi phòng thì có một bàn tay nhỏ đang giữ chặt tay anh.
" Thiên Tỉ, đừng đi.. "
Là cậu nói mớ. Nhưng trông thật đáng yêu.
" Được rồi. Tôi không đi "
Anh cũng do dự một hồi rồi lên giường nằm cạnh cậu. Rõ ràng là giữ một khoảng cách nhất định nhưng nhóc con kia không biết có thật là đang mơ ngủ không mà chui vào lồng ngực của anh, tay quàng eo anh mà ngủ ngon lành. Mặt như một chú mèo con vậy.
Anh bất lực. Không cựa quậy tránh việc làm giật mình cậu.
Anh từ từ nhắm mắt. Và ngủ đi.
Khung cảnh thật ấm áp dù ngoài trời đang mưa rõ to. Một nam nhân dáng người nam tính tay tựa lên đầu đôi.mắt khép hờ . Một nam nhân thanh tú ôm nam nhân kia. Khóe môi chốc chốc lại tạo thành một đường cong hoàn mĩ.