Chương 84 Xót xa trong lòng
Đêm trăng trên thảo nguyên, vừa xinh đẹp mà vừa trêu ngươi.
Đây là nơi dành cho tình nhân, nhưng mà bọn họ lại chẳng phải người tình của nhau.
Y Vân thật sự không rõ quan hệ giữa hai người là gì.
Không phải bằng hữu, cũng chẳng phải kẻ thù; không phải người xa lạ cũng chẳng phải chủ tớ thật sự, có lẽ chỉ là mối quan hệ giữa người giam cầm và người bị giam cầm mà thôi.
Dưới đêm trăng, vó ngựa mặc sức vút qua bãi cỏ, người ở trên lưng ngựa lặng yên, không nói gì.
Trở lại trong thôn, bất ngờ Quân Lăng Thiên đưa Y Vân đến bên ngoài căn lều của thị nữ, lạnh nhạt nói: "Từ nay về sau ngươi ở lại đây! Khi nào cần ta sẽ cho gọi!"
Y Vân nhớ rõ hắn từng nói qua, hắn muốn nàng ở trong căn lều của hắn. Tuy có chút bất ngờ, nhưng, thế này vẫn tốt hơn, vốn nàng cũng không muốn cùng ở một phòng với hắn.
Quân Lăng Thiên nhìn nét mặt Y Vân vẫn thản nhiên, mặt không chút biểu cảm hướng đến một thị nữ khác nói: "Đi mời Tuyết Mạn La công chúa đến lều của ta!"
Người thị nữ kia đáp lại một tiếng liền vội vàng rời đi.
Tâm tư Y Vân đột nhiên nặng trĩu, như rơi vào vực sâu không đáy. Một loại cảm giác xa lạ chậm rãi xuất hiện từ dưới đáy lòng, chua xót đến khó chịu.
Đã trễ thế này, hắn tìm Tuyết Mạn La àm gì?
Mặc kệ là làm cái gì, cũng đâu có liên quan gì tới nàng? Làm ấm giường cũng được, bồi ngủ cũng được, chấm dứt mọi suy nghĩ ở đây thôi.
Đúng nha, quan hệ gì với nàng? Nhưng mà trong lòng sao lại có cảm giác đau xót như vậy?
Dưới ánh trăng, Y Vân thu lại ánh mắt, sợ rằng nàng sẽ để lộ tâm tư của mình ra ngoài, bởi vì nàng biết, chỉ cần một cái liếc mắt là hắn đã có thể nhìn thấu lòng nàng. Nàng sợ ánh mắt sắc bén của hắn.
Trên người, còn có chiếc áo khoác màu tím của Quân Lăng Thiên, trên đó vẫn còn lưu lại hơi thở riêng biệt của hắn, mới vừa rồi, ở trên thảo nguyên, là nó ủ ấm cho nàng, cũng là nó ngăn cản cái lạnh thấu xương của màn đêm. Y Vân kiềm chế cảm giác xót xa mất mát trong lòng, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo.
"Chờ một chút!" Y Vân nói với Quân Lăng Thiên đang định rời đi.
Tấm lưng Quân Lăng Thiên run lên nhè nhẹ, đột nhiên xoay người lại, động tác rất nhanh, mang theo cơn gió, thổi bay vài sợi tóc mềm mại của Y Vân. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía nàng, trong đó là sự chờ đợi tha thiết.
"Chuyện gì?" Hắn hỏi, trong giọng nói cuối cùng cũng có chút ấm áp.
"Áo của ngươi!" Y Vân chầm chậm đi đến trước mặt hắn, kiễng chân, khoác chiếc áo lên người của hắn. Hắn thật là cao nha, Y Vân lặng lẽ thở dài, không để ý tới ánh nhìn hụt hẫng trong đôi mắt Quân Lăng Thiên.
Hắn khoác áo vào, không nói một lời liền rời đi.
Y Vân cũng im lặng không nói gì đi vào trong lều, nằm trên giường, nhắm mắt lại, hy vọng rằng có thể lập tức ngủ ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân thường tiểu nha hoàn - NGUYỆT XUẤT VÂN - [Edit] - Full
Romance- Tác giả: Nguyệt Xuất Vân - Hoàn: 100c