CHƯƠNG MƯỜI BA: TIỂU MA NỮ
Có tiếng nước róc rách truyền đến, vô cùng êm dịu, Y Vân trong lòng vui vẻ, có nước nha.
Liền một lát, một con sông nhỏ lưu động uốn lượn trước mắt, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi nàng nói muốn uống nước, cho nên hắn liền mang nàng đến bờ sông sao? Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, Y Vân cảm thấy hắn cũng chẳng đáng ghét là mấy.
"Cho ngươi nội trong một nén hương, nhanh uống nước." Thanh âm của hắn như một khối băng, nhè nhẹ toả hàn khí.
Vẫn là tên ác ma, không hơn không kém, uổng công nàng vừa rồi có chút thiện cảm với hắn, liền sau những lời này biến mất không chút dấu vết.
Bất quá Y Vân cảm thấy hiện giờ nàng tuyệt nhiên không sợ hắn, con người nếu đến cả chuyện sinh tử cũng không màng, thì còn có cái gì đáng sợ? Y Vân không phải là dạng nữ tử mặc cho người định đoạt, nàng còn đang chờ thời cơ đào thoát.
Nước sông thanh khiết, trong nước còn có ngư nhân vui đùa, bàn tay nàng mềm mại đặt vào trong làn nước, thật lạnh nha, mới đầu mùa xuân, nước sông vẫn còn lạnh.
Uống ngay hớp nước, rửa mặt, mặt nước dần hiện ra một mỹ mạo công tử, Y Vân cho dù mặc y phục gì đều không giấu được vẻ thiên hương quốc sắc, chỉ là vòng hoa nhỏ cùng bộ nam trang thực không phù hợp.
Ngồi ở bờ sông nghịch cỏ, nàng mang những đoá tiểu bạch hoa thả vào trong nước.
Hoa kia trong nước dập dìu, trong chốt lát liền xếp thành một dải, giống như một chuỗi ngọc xuôi dòng nước.
Nhìn đoá hoa dần trôi xa, thoáng có một ý niệm, nàng đã có cách trốn thoát.
Y Vân từ nhỏ vốn thích bơi lội, nàng có thể chìm vào trong nước, nín thở.
Không biết ngọn núi này là Khuynh Đình Sơn ở phía nam kinh thành hay Ô Mi Sơn phương bắc, nếu là Khuynh Đình Sơn, sông này chính là Lăng Hà, nếu nàng theo nước sông trôi đi, có thể tới kinh thành.
Không biết tên ác ma này có thể bơi lội hay không, cũng không dám tưởng tượng, nếu bị hắn bắt trở về, không biết hắn sẽ trừng phạt nàng thế nào.
Mặc kệ, dù sao cũng không ai đến cứu viện, chi bằng tự cứu chính mình, cùng ác ma này một chỗ, nói không chừng hắn khi nào sinh ác tâm, liền đem nàng giết đi. Như vậy thật uổng công thời gian nàng phải chịu đựng hắn.
Y Vân lặng lẽ liếc tên ác ma, thấy hắn vẫn chưa chú ý tới nàng.
Lặng lẽ đi đến bờ sông, đem chân bước tới, làm như sắp sẩy chân rơi xuống nước, bùm một tiếng nhảy vào giữa sông, nước văng khắp nơi.
Nước sông lạnh băng, Y Vân còn không kịp lặn xuống nước, liền bị tóm cổ nhấc thẳng lên.
Chỉ thấy tên ác ma kia hé ra khuôn mặt tuấn tú, mang theo nàng ở trên mặt nước bay lên.
Nàng như thế nào lại quên, cho dù hắn không thể bơi lội cũng có khinh công đi trên nước. Lúc này bị hắn phát hiện, về sau làm sao trốn đi đây?
Một đoá hoa cúc rớt xuống nước, Y Vân lúc này mới nhớ tới Mê tình hoa trên đầu, nóng lòng vội lấy xuống một đoá, hung hăng hướng tay hắn đâm tới. Trên cánh tay kia, còn có vết thương do nàng cắn hôm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân thường tiểu nha hoàn - NGUYỆT XUẤT VÂN - [Edit] - Full
Romance- Tác giả: Nguyệt Xuất Vân - Hoàn: 100c