c6

2.7K 54 0
                                    

CHƯƠNG THỨ SÁU: THÁNH THƯỢNG TỨ HÔN

Long Mạc không vội vã cùng Nguyệt Hạ Hương nhận mặt mà liền cùng Kha Quý cáo từ hồi phủ.Trên đường, Long Mạc nhìn trời mang đầy xuân sắc, trong lòng không khỏi vui sướng, mùa xuân đến, hắn muốn trong ngày Hội Hoa Xuân, cùng nàng ngồi trên một chiếc thuyền con, hắn muốn từ trong khung cảnh non nước, nói ra bí mật này, hẳn nàng sẽ kinh ngạc vạn phần.Long Mạc quyết định, hắn lập tức vào cung, xin phụ hoàng tứ hôn."Kha Quý, quay đầu xe, không trở về phủ, ta muốn trực tiếp tiến cung."Long Mạc nói bên tai Kha Quý.Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Long Mạc kinh ngạc phát hiện, Kha Quý như đang suy nghĩ điều gì , căn bản không nghe đến lời của hắn. Kha công công này, hôm nay có gì đó rất khác thường.Long Mạc đề cao thanh âm, nói: "Kha Quý!"Kha Quý sực tỉnh, đáp ứng một tiếng, vội hỏi: "Vương gia có gì phân phó.""Kha Quý, hôm nay ngươi sao lại thế này, có điều gì lo nghĩ?""Vương gia, cái tiểu nha hoàn kia làm cho lão nô nhớ tới một vị cố nhân.""Ngươi nói cái tiểu nha hoàn mặc bạch y đó à? Nha hoàn mà dám quyến rũ chủ tử thì có gì đáng để quan tâm chứ, có điều dáng vẻ nàng thật sự là thiên hương quốc sắc, nhưng mà tư cách không đoan chính.""Xin thứ cho nô tài lắm miệng, nô tài thật cảm thấy tiểu nha hoàn kia cũng không phải loại người mà Vương gia tưởng tượng." * BL: Kha lão thật minh mẫn nha chả bù cho tên ngu muội kế bên. LM: Mi nói cái gì hả? BL: xách dép chạy lẹ*"Được thôi, bất kể nàng ta là loại người nào, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Chúng ta không đề cập tới việc của nàng, miễn làm hỏng tâm tình tốt đẹp của bổn vương." Giờ phút này, trong lòng Long Mạc đã chứa đầy hình ảnh của Nguyệt Hạ Hương.Ba ngày sau, một tờ thánh chỉ truyền tới Nguyệt phủ, Nguyệt Hạ Hương được Thánh thượng tứ hôn, làm Vương phi của Nhị hoàng tử.Sau khi Nguyệt tướng quân hồi phủ, không khí vui mừng lại một lần nữa trỗi dậy, người đến nhà chúc mừng liền đông không dứt.Khinh Hương Viên, đèn đuốc sáng trưng.Nguyệt Hạ Hương xinh đẹp ngồi ở trên ghế, khuôn mặt mỉm cười, tựa như một đoá hồng kiều diễm. Nàng ngày tư đêm mong, thật không thể tin rằng hạnh phúc đến quá nhanh, nàng gần như không tin tưởng.Y Vân nhã nhặn đứng hầu kế bên, nghe thấy tin vui, thực vì tiểu thư cao hứng, nhưng mà không biết vì sao lại có một chút buồn bả. Trong lòng cảm giác rối ren, nàng nói: "Y Vân chúc mừng tiểu thư, không biết tiểu thư đêm nay cho gọi Y Vân đến là có chuyện gì."Nguyệt Hạ Hương lanh lẹ nói: "Y Vân không cần phải khách khí, ta có thể làm Nhị Vương phi, không phải cũng có công lao của người hay sao. Ngày mai là Hội hoa xuân, Thiên kim Hiệp Thừa tướng Hiệp Chỉ Lan cũng ở Hội hoa đánh đàn. Ngày mai ta muốn cùng nàng so nghệ, như thế nàng mới hiểu được ta cùng nàng ai mới là kinh thành đệ nhất tài nữ, ai mới là đệ nhất mỹ nữ. Cho nên, ta muốn người đi cùng ta, thay ta đánh đàn.""Tiểu thư, Hiệp Chỉ Lan không có vinh hạnh trở thành Vương phi vậy thì vì cái gì có thể tranh hơn thua với người, người cần gì phải cùng nàng phân tranh cao thấp. Tại Hội hoa xuân nhiều người như thế, chỉ sợ sẽ bị người khác phát hiện.""Việc này cũng không cần ngươi quan tâm, ta đã có sự chuẩn bị chu đáo." Nguyệt Hạ Hương đã có sự tính toán kỹ càng.Nói xong, nha hoàn Thanh nhi bê ra một cái khay, bên trên đặt một bộ váy áo màu phấn hồng, màu sắc diễm lệ, mặt trên chỉ vàng thêu hoa, còn có một khăn che mặt màu đỏ cùng phục sức cầu kỳ.Nguyệt Hạ Hương nói: "Ngày mai ngươi sẽ mặc bộ y phục này, phủ khăn che mặt, về phần ta, ta sẽ mặc quần áo nha hoàn của ngươi. Khi tấu khúc xong, chúng ta trao đổi trở lại. Như vậy so với việc ngươi ở phía sau bình phong đánh đàn lại càng khó bị phát hiện hơn."Y Vân mặc dù nguyện ý trợ giúp tiểu thư, nhưng lại đi lừa gạt người khác thế này..... Nàng cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa.Nguyệt Hạ Hương nhìn thấy sự do dự trong mắt Y Vân liền nói: "Y Vân ngươi sẽ không do dự chứ, ta cam đoan đây là lần cuối cùng."Y Vân miễn cưỡng gật đầu: "Tiểu thư, Y Vân nguyện ý nghe tiểu thư an bài. Chỉ là, Y Vân cảm thấy bộ y phục này rất mỹ lệ.""Đây là kiểu trang phục gần đây thịnh hành nhất trong kinh thành, người thấy thế nào?""Thật đẹp, tiểu thư. Tuy nhiên, chu phấn bất thâm quân, nhàn hoa đạm đạm khai. Nếu như mọi người đều phục trang trang nhã, chỉ có tiểu thư một thân mỹ trang, người liền có vẻ xuất chúng. Nhưng nếu người người đều y phục tuyệt mỹ, ngược lại nếu tiểu thư càng thanh nhã thì mới thu hút được ánh mắt của nhiều người."Nguyệt Hạ Hương lông mày khẽ nhăn lại, tỉnh ngộ nói: "Lễ hội ngày mai, đúng là người người trang phục lộng lẫy, nếu ta cũng như vậy, thật chẳng có gì nổi bật, Y Vân ngươi nói quả không sai. Vậy thì nên mặc thế nào mới đúng đây?"Y Vân nói: "Chỉ cần mộc mạc một chút là được."Nguyệt Hạ Hương ngày thường chưa từng mặc qua trang phục như thế, Thanh nhi sau một hồi chật vật mới tìm ra một bộ bạch y nằm dưới đáy rương, mặt trên điểm vài cánh hoa tinh khiết rất là tao nhã. Một chiếc khăn lụa trắng tinh, trâm phượng bạch ngọc.Nguyệt Hạ Hương cảm thấy thực vừa lòng, liền đưa bạch y cho Y Vân: "Ngày mai ngươi hãy mặc cái này, thôi trở về đi."

Y Vân cầm bạch y trên tay, cáo từ đi ra ngoài.


Vân thường tiểu nha hoàn - NGUYỆT XUẤT VÂN - [Edit] - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ