Chương 17

539 2 0
                                    

Hôm nay vừa bước vào lớp Hoàng cảm thấy có cái gì đó khác thường, để ý kỷ thì anh mới thấy được các thành viên của lớp dường như tất cả đều đang tụ tập ở cái bàn của anh vẫn thường ngồi học, ko biết họ đang làm gì ở đó vì tất cả đều quay lưng lại với anh, trong lòng đang đầy thắc mắc thì anh nghe một giọng nói rất quen thuộc, nhưng giọng nói đó lúc trước nghe thấy rất hồn nhiên, vui vẻ, hôm nay thì nghe lạI rất buồn, dường như ngườI nói đang rất mĩn cưỡng nói:

- Nhà mình có chút chuyện, ko kịp báo với trường, cảm ơn các bạn đã quan tâm mình nha.

- Tịnh nghỉ tới 2 tuần, bài vở trong lớp nhìu lắm đó, để mình cho Tịnh mượn vở nhé.

- Để mình tớI nhà Tịnh giúp Tịnh ôn bài nhé – …..

Tất cả bọn họ đều tỏ ra quan tâm Tịnh, mong muốn của họ tất nhiên ko ngoài việc lấy điểm và tiếp cận Quân, ko để cho các cô gái đó nói tiếp, nổi vui mừng của Hoàng ko cần che giấu, vạch những cô gái đó tránh đường rồi anh đi lại trước mặt cô:

- Tịnh đi học lại rồi hả, Hoàng…

Hoàng đang định nói mình rất nhớ cô, nhưng kịp thời nhớ lại xung quanh họ bây giờ rất đông người. Khi Tịnh ngước lên nhìn Hoàng và khẻ trả lờI câu nói chưa hoàn chỉnh của anh “ Vâng” thì anh thấy trong ánh mắt cô cả một bể buồn, chắc đã có chuyện gì đó xảy ra với cô trong thời gian quan, muốn lên tiếng hỏi cô nhưng rồi anh chuyển sang một lời mời:

- Hoàng với Tịnh lên sân thượng nói chuyện được ko?

Yên lặng nhìn Hoàng một lát, rồi Tịnh cũng đứng lên tỏ ý đồng ý với lời yêu cầu của anh, Hoàng bước đi trước và Tịnh đi theo sau, họ đi thẳng theo hướng lên sân thượng.

Hoàng đứng gác hai tay lên lang cang của sân thượng, Tịnh thì dựa lưng vào lang cang, cô quay lưng lại với Hoàng, cố ý để ko nhìn thẳng vào mặt Hoàng, ko muốn anh nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt cô:

- Nhà em có chuyện gì sao? Thời gian em nghỉ học ở đây anh rất lo cho em, anh đã đến nhà em để gặp em nhưng ko dám vào nhà.

- Em…

Gấp ngừng giây lát Tịnh quyết định nói cho anh biết những chuyện xảy ra với cô, nhưng mặt cô cuối xuống để che đi giọt nước mắt sắp trào ra trong mắt:

- Ngoại của Tịnh bệnh nặng đã qua đời, Tịnh về quê để gặp ngoại lần cuối và chịu tang ngoại.

- Xin lỗi, Hoàng đã nhắc đến chuyện đau lòng của Tịnh.

Nghe trong giọng nói Hoàng có vẻ ấy nấy, Tịnh cười nhẹ thành tiếng nhưng nếu được nhìn thẳng gương mặt cô anh sẽ phát hiện cô hoàn toàn ko hề cười:

- hii, mình ko sao đâu, Hoàng ko phải bận tâm mình sẽ buồn.

Sau đó cả 2 lại yên lặng, Hoàng thì do ko dám lên tiếng nữa sợ chạm vào nổi đau của Tịnh, còn Tịnh cô đang hồi tưởng lại thời gian qua, tinh thần cô dường như đã ko còn ở nơi này.

Một lát rất lâu rồi, Hoàng mới lên tiếng trước:

- Mình có một chuyện muốn Tịnh trả lời mình được ko? Chuyện này có lẻ khá riêng tư với Tịnh, nếu được mình mong Tịnh đừng giận mình mà trả lời cho mình nhé.

Cô Dâu Đi HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ