Chương 8

71 4 0
                                    


Ta và Đổng Minh đều ăn ý với nhau không nhắc tới một đêm kia. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng một đêm kia trở thành trở ngại giữa bọn ta, cho nên thời điểm không có ai, ta sẽ mặt không đổi sắc thân cận hắn. Lúc đầu hắn còn có chút mất tự nhiên, nhưng mà khi phát hiện ta bất quá chỉ ôm hắn một cái, hoặc dựa vào hắn mà thôi, hắn bắt đầu thói quen, có đôi khi còn có thể vô cùng thân thiết ôm ta. Hắn thực thích hôn ta, thường nhẹ nhàng ôm ta rồi dán lên môi ta nhẹ nhàng cọ xát, ta rất kỳ quái hỏi hắn vì sao, hắn thế nhưng nói môi của ta thực mềm, hôn vào tựa như kẹo đường, này xem như ca ngợi sao? Hai người bọn ta có khi sẽ tới ngủ cùng nhau, chỉ là không có phát sinh quan hệ lần nữa. Đổng Tình luôn cười hai người bọn ta là người yêu buồn nôn nhất từng gặp, ta chỉ là cúi đầu xấu hổ cười. Kỳ thật, ta thật sự không biết cảm tình của ta đối với hắn có phải hay không là tình yêu, nhưng là ta biết rõ, hắn đối với ta, phi thường, phi thường quan trọng.

Đã là tháng năm, nơi này vào đầu hạ rất đẹp, mặt cỏ xanh biếc, bóng cây rậm rạp, nụ hoa nở thành những đóa hoa, cánh bướm bay lượn, nhưng mà, ai có thể nghĩ đến sau lưng của nó là ham muốn âm u. Quang cảnh mỹ lệ, nhưng không cách nào tinh lọc tâm hồn con người. Ta sống qua coi như tốt hơn, so sánh với trước kia. Trịnh Đào không còn khiến người ngược đãi ta, càng làm cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, hắn cũng không chấp thuận người khác ức hiếp ta, ta nghĩ đại khái là xuất phát từ ham muốn độc chiếm đi, tựa như đứa nhỏ cầm đồ chơi mình còn chưa chơi chán không cho phép người ta chạm vào. Cho nên ta cũng ít chịu nỗi khổ trên da thịt hơn, chẳng qua bệnh căn trước kia lưu lại, làm cho thân thể ta càng ngày càng kém. Ta nửa đêm thường ho tỉnh hoặc là lạnh tỉnh, còn có ác mộng vô tận kia, tiếng kêu thê lương trong mộng, vẻ mặt thống khổ, làm cho ta từ nửa đêm đến sáng không thể ngủ. Đổng Minh rốt cục phát hiện được ta không thích hợp, nhưng mà ta chỉ là lừa gạt hắn nói ta gần đây nhiễm chút phong hàn mà thôi, không có gì nghiêm trọng. Ta bảo không muốn đi bác sĩ, hắn thì đành phải chiều theo ta, bất quá một ngày ba bữa luôn nhìn chằm chằm chờ ta ăn xong.

Hôm nay khí trời rất đẹp, chẳng qua ta vô duyên hưởng thụ, ta cùng Đổng Minh trên đường quay về ký túc xá lại bị bọn Trịnh Đào ngăn lại. Không có biện pháp, không thể trở về ký túc xá ngủ ah.

"Ô, Đào ca, ngọn gió nào đem ngài thổi tới." Ta lấy lòng nói. Bởi vì gần đây mỗi lần bọn họ bắt buộc ta làm tình sau ta đều không nôn, sắc mặt Trịnh Đào càng ngày càng ...khó coi. Ta nghĩ, đại khái, có lẽ đó cũng không phải một chủ ý tốt, bởi vì Trịnh Đào dường như nghĩ đến phương pháp càng có thể tra tấn ta.

"Ta muốn ngươi, kéo hắn mang đến chỗ cũ." Trịnh Đào gật gật một cái chỉ nam sinh phía xa, nói.

"Ta?" Bình thường việc này đều là bọn họ đến làm.

"Đúng vậy, chỉ một mình ngươi, Đổng Minh theo bọn ta." Trịnh Đào âm hiểm cười nói, ý tứ đã rất rõ ràng, Đổng Minh ở trong tay bọn hắn, ta tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời.

"Được, không thành vấn đề không thành vấn đề, ngài từ từ, ta lập tức đi làm." Nói xong ta xoay người đi về phía nam sinh kia, tốt lắm, trò chơi mới hôm nay, đại khái muốn ta từ đầu tới đuôi tự mình xuống tay, như vậy ta thật sự so với bọn họ không có gì, khác biệt. Đáng ăn mừng là, Trịnh Đào không có đem một tên cơ bắp cho ta, mà là một nam sinh nho nhỏ thanh tú, nếu như cậy mạnh, ta nghĩ ta còn có thể chế phục hắn. Liếc một cái vào huy hiệu trường của hắn, cái gì!? Dĩ nhiên là màu bạc! Tốt lắm, thật sự là quá tốt, ta hôm nay thực "May mắn"!

Dạ TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ