Chương 7

82 4 0
                                    

Trịnh Đào đúng là phát hiện ra tân đại lục, hắn cảm thấy được tra tấn tâm của ta so với tra tấn thân thể của ta càng thêm thú vị, hắn muốn nhìn ta hỏng mất, muốn nhìn ta phát cuồng. Hắn không hề dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn Đổng Minh nữa, ngược lại luôn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm ta, cái loại cảm giác này, giống như bị một cái độc xà chăm chú nhìn chằm chằm, nói không chừng lúc nào đó sẽ nhào lên hung hăng cắn ngươi một ngụm, mà ngươi, cũng đã bị nó bò lên, không thể nhúc nhích.

Mấy tháng kế tiếp, ở trong mắt người khác, ta nhưng thật sự có diễm phúc sâu nha. Trịnh Đào thường đem ta chộp vào bên người, sau đó mỗi lần cưỡng gian người nào (đương nhiên, đại đa số tình huống đều là tự nguyện, ai sẽ hi vọng đắc tội người mang huy hiệu màu vàng) đều sẽ có cả phần của ta, buộc ta làm, sau đó hưởng thụ lấy giãy dụa của ta, nỗi thống khổ của ta. Dần dà, ta cũng liền chết lặng, không phải là làm tình sao (nếu xem nhẹ đó là cưỡng gian), tuy rằng ta một lần cũng chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm chân chính, làm tình, bất quá là loại tra tấn. Đương nhiên, Trịnh Đào bọn họ cũng không buông tha Đổng Minh như hình như bóng với ta, bất quá tình huống Đổng Minh tựa hồ so với ta tốt hơn nhiều lắm. Hắn hoàn toàn không chút nháy mắt, thái độ như chỉ đang ăn, thật là làm cho ta buồn bực cực kỳ. Chẳng lẽ, là ta không bình thường? Bất quá ngẫm lại cũng phải, có nam sinh nào sau mỗi lần làm tình đều nôn đến đần độn, u mê? Nhất định là vì tính khiết phích của ta, nhất định là như vậy, đúng vậy.

"Đổng Minh, vì sao ngươi không nôn?" Ta có chút bất bình hỏi.

"A? Ta?" Đổng Minh tựa hồ bị ta đây có chút cố tình gây sự làm cho có chút không biết làm sao.

"Đúng rồi, vì sao ngươi không nôn mà ta lại nôn đến rối tinh rối mù, ngươi có phải hay không có bí quyết gì?" Ta tiếp tục vô lại hỏi.

"Ách, ta đây..." Khuôn mặt Đổng Minh, đã hồng giống như quả cà chua, kỳ quái, thời điểm hắn làm chuyện đó khuôn mặt cũng chưa từng đỏ.

"Ta đang nghĩ, nếu ta mỗi lần làm xong đều không nôn, Trịnh Đào bọn họ sẽ không cưỡng bách nữa ta, dù sao bọn họ chỉ là thích nhìn ta thống khổ mà thôi." Không đành lòng làm khó Đổng Minh, cho nên ta lập tức nói. Đổng Minh nghe xong, bảo: "Nói cũng đúng nhưng là có biện pháp nào ah?"

Vì thế hai người bọn ta nằm trên giường kí túc xa, vùi đầu suy nghĩ.

"Ai nha, hai người các ngươi nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy ah?" Không biết khi nào thì, Đổng Tình đã đẩy cửa đi vào, phía sau còn có Đổng Nghiễn.

"A? A, không có gì." Ta lập tức nói, loại vấn đề này, làm sao có thể nói ra miệng.

"Ô ô ~~ Tiểu Tuyền Tuyền của ta lại đem ta làm người ngoài." Đổng Tình nói xong liền một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lên, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn rất thích bảo ta tiểu Tuyền Tuyền.

"A? Ách, Đổng Tình, không có a." Ta cứng đơ cười nói, thiên, gương mặt trét phấn tràn đầy nước mặt thật không nên nhìn vào ban đêm. Kỳ thật Đổng Tình lớn lên rất thanh tú xinh đẹp, nhưng là bị lớp trang điểm trên mặt che đi tất cả.

"Hừ, ngươi còn gạt ta, ta liền biết rõ tiểu Tuyền Tuyền không quan tâm ta." Nói xong đến dựa sát vào người ta, ở trước ngực ta loạn lau một mạch, ách đồng phục này hôm nay mới giặt ah. Ta xin giúp đỡ nhìn Đổng Minh, Đổng Minh muốn cười cũng không được, khuôn mặt đều nghẹn đỏ, hừ, thật không nghĩa khí. Vì thế ta lại xin giúp đỡ nhìn về phía Đổng Nghiễn luôn thành thục ổn trọng, nhưng là y lại cười cười nhún nhún vai: "Ngươi tốt nhất nói cho hắn biết, nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ an bình." Nói xong, Đổng Tình giống như muốn nghiệm chứng lời y nói, khóc lớn tiếng hơn.

Dạ TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ