Mấy ngày nay, Trịnh Đào không để cho ta thượng những nam sinh kia nữa, chẳng qua ánh mắt âm tàn kia, làm cho ta vô cùng bất an, tựa như, độc xà quấn quít lấy ngươi bấy lâu rốt cục quyết định cắn ngươi, chỉ là đang cân nhắc xem nên cắn vào chỗ nào để mau dẫn ngươi đến chỗ chết hơn.
Đổng Minh cũng nhận ra ta bất an, luôn nhẹ nhàng ôm ta an ủi.
Hôm nay trời rất xấu, một bầu trời đều u ám, chạng vạng, đã có dấu hiệu mưa, buổi tối, lại có sấm sét, hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống từ bầu trời, đập vào người thấy có chút đau. Trong rừng rậm bị gió thổi vang lên tiếng xào xạt, đèn nhỏ bố trí sâu trong rừng rậm mỏng manh lóe sáng. Ta cùng Đổng Minh về ký túc xá, hôm nay lại chỉ còn hai người bọn ta. Tắm rửa xong, bọn ta đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên "Phanh" một tiếng, tiếng sấm khổng lồ tựa hồ chấn động cả khu lầu, nhưng mà ở đây, hòa với tiếng sấm, cửa bị đá văng. Nhìn người đứng đầu hàng là Trịnh Đào, bất an trong lòng ta đạt tới cực điểm.
"Đào đào đào ca?" Ta líu lưỡi hỏi. Trịnh Đào nhếch miệng cười, cái cười âm hiểm quen thuộc kia, làm cho ta không tự giác rụt đầu. Trịnh Đào ngoắc ngón tay với ta, nói: "Ngươi, đi ra." Nhưng là, ta cứng ngắc ngồi trên giường không hề động. Trịnh Đào híp mắt nhìn ta: "Thế nào? Có phải hay không kêu người mang đi ngươi mới ra?"
Không có biện pháp, ta chỉ có thể xuống giường đi qua. Đổng Minh cũng theo lại đây, Trịnh Đào lại nói: "Ngươi ở lại." Nói xong kêu hai người giữ chặt Đổng Minh.
"Buông! Vì cái gì ta không thể đi?" Đổng Minh giãy dụa hô.
"Ngươi, tốt nhất nên ngoan ngoãn. Đừng cho là ta thực sợ hai cái kỹ nữ ca ca của ngươi." Trịnh Đào nói xong đi ra ngoài, ta đi đến trước người Đổng Minh ôm mặt hắn an ủi nói: "Yên tâm, ta không có việc gì, ta cam đoan!"
"Nhưng là, Dạ Tuyền ~" Đổng Minh cơ hồ khóc lên hô.
"Được rồi, đừng chậm chạp, đi mau!" Một người bên cạnh ta nói.
"Yên tâm, ta không có việc gì." Nhanh chóng nói xong, nhìn Đổng Minh một lần cuối cùng, ta bị bọn họ đẩy đi.
Đi khỏi tòa lầu, hạt mưa lạnh như băng đánh vào người ta, gió thổi vù vù làm ta không ngừng run. Ta cùng bọn họ đi tới bên hồ trong rừng cây, nơi này, là nơi bọn họ luôn làm chuyện xấu. Trịnh Đào đứng ở nơi đó, mỏng manh dưới ngọn đèn, ta có thể thấy ánh mắt lạnh tàn kia, bên cạnh đang có một người giúp hắn che mưa. Người phía sau đẩy ta ra, ta run rẩy đứng trước người hắn, ngay cả dũng khí liếc nhìn cũng không có. Trịnh Đào dùng sức nắm chặt cằm nâng đầu ta lên, sau đó thẳng tắp nhìn ta nói: "Dạ Tuyền, ngươi từng giết người chưa?" Ta khiếp sợ nhìn hắn, trong nháy mắt đó, ta cảm giác được chính mình sắp tắt thở. Nhìn ra sợ hãi của ta, Trịnh Đào tàn nhẫn cười, đánh một cái thủ thế, một nam sinh mặt mũi bầm dập bị mang lại đây. Ta biết y, Vương Huy, y giống ta đều là sinh viên năm nhất, gương mặt bình thường làm cho y cũng như ta vào ngày khai giảng kia thoát khỏi vận mệnh bị cường bạo. Nhìn thương thế trên người y cùng với ánh mắt sợ hãi bi thương, nghĩ đến, y chắc cũng không tốt hơn ta bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Tuyền
Science FictionDạ Tuyền 夜泉 Tác giả: Fatty Thể loại: Bạo lực, huyết tinh, SM, u ám! Tình trạng: Chưa hoàn Edit + Beta: Thảo Lê