Chương 1
Author: Rin
Beta: Yuu
Trùng Khánh đêm nay đặc biệt lạnh lẽo. Ngoài đường, người người lướt qua nhau một cách vô tình. Những chiếc lá dưới đất không chịu an phận nằm yên một chỗ mà bay tứ tung. Từng đợt gió buốt giá thổi lạnh đến thấu xương. Giữa dòng người đi lại tấp nập nổi bật lên dáng vẻ cô đơn của cậu - Vương Nguyên.
Cậu mặc một bộ vest màu đen làm nổi bật lên làn ra trắng mịn đến mức khiến bao nhiêu cô gái phải ghen tị. Khuôn mặt đẹp tựa ánh dương. Đôi mắt hạnh lạnh lẽo mang mác một nổi buồn khó nói. Từng bước một cậu hờ hững đi lại trên vỉa hè. Vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Mái tóc mềm mại vương mùi bạc hà khẽ phất phơ trong từng đợt gió.
Rẽ vào con hẻm nhỏ. Dáng vẻ cô đơn vẫn bao trùm lấy cậu. Cảm nhận được tiếng bước chân đang bám theo mình. Từng bước, từng bước, mỗi lúc một gần hơn...., theo phản xạ tự nhiên, Vương Nguyên bất chợt xoay người lại. Nhưng đáp trả lại những tiếng động đó.....lại không một bóng người.....
-Quái lạ, rõ ràng là mình nghe thấy tiếng bước chân mà. Sao lại không có ai được nhỉ?- Cậu lẩm nhẩm rồi lại tiếp tục đi , chẳng mấy quan tâm đến điều kì lạ đấy. Chưa đi được bao lâu. Lại là tiếng bước chân đó. Vẫn rất rợn người, rất kì lạ... Quay người lại...vẫn không thấy ai. Cậu đi nhanh hơn, cố gắng tránh né tiếng động đáng sợ đó, thực sự hiện giờ cậu có chút lo lắng, nhưng lại không biết làm gì. Chỉ có thể chạy, CHẠY THẬT NHANH!!!!!
Tiếng bước chân cũng vì thế mà nhanh dần. Cậu hoảng thật rồi, chỉ biết đâm đầu chạy, cả ngoảnh mặt lại nhìn như những lần trước cũng không đủ can đảm. . .
Nhớ lại lần đó.... _Từ khi cậu học sinh đấy chết, Vương Nguyên cứ có cảm giác như luôn có người bám theo để theo dõi cậu. Cậu cố gắng chạy thật nhanh để mong tiếng gió có thể phần nào át đi tiếng bước chân mỗi lúc một gần....nhưng lại vô ích. Tiếng động đó rõ ràng đến mức như có một người kế bên đang thực sự đi theo cậu.
Gần lắm rồi, thật sự là rất gần!!! Cậu phải làm sao đây, làm sao đây!!!...Căn nhà thân yêu đã hiện ra trước mắt, cậu thực sự đã yên tâm được phần nào. Tiếng bước chân dường như cũng không nghe thấy nữa. "Phù.....! Ổn rồi" - chạy thẳng đến cửa nhà, dừng lại nơi cánh cửa, nạp đầy không khí cho buồng phổi rồi tính tiếp. Vương Nguyên thực sự vì "cuộc chạy đua" lúc nãy mà bao nhiêu sinh lực cũng cạn sạch rồi. Còn chạy nữa chắc cậu sẽ được gặp ông bà thân yêu của mình mất.
Cố gắng mở cửa thật nhanh nhưng đột nhiên chùm chìa khóa rơi xuống đất như bị ai hất xuống vậy. "Không phải chứ, lão thiên a~~ có cần trêu Vương Nguyên này đến vậy không" - Cậu chán nản, ngước lên trời, thở một hơi rõ dài rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhặt chùm chìa khóa lên và tiếp tục mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra cậu bước ngay vào nhà. Đứng sau cánh cửa mà cậu vẫn nghe rõ từng tiếng động, tiếng bước chân bước đến và tiếng đập cửa phát ra từ phía bên ngoài. Rõ ràng là tiếng đập cửa, nhưng là ai chứ??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][KaiYuan][NC16] Âm hồn
FanfictionChào các bạn Team thành lập không lâu nên không được các bạn biết đến nhiều :(( _Nhưng team luôn quý những bạn đã ủng hộ những fic của team mấy bữa nay ( camon ạ!! ) *cúi đầu* Vậy nên hôm nay team quyết định sẽ tặng cho các bạn một món quà, là quà...