Chào mấy má ~~
Lần này đã côm bách sớm để đền bù vì hôm bữa đã up chương 2 trễ :3
Thấy team thương mấy má hôn :'<<
Au: Đôn
Beta: Snow
Đọc vui :3
Chuẩn bị tinh thần cho chương này nga :3 vì sẽ có một sự ức chế (không hề) nhẹ :))
__________________________________________________________________
Vương Nguyên tỉnh dậy. Xung quanh là bốn bức tường trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông lên cánh mũi, cảm giác thật khó chịu . Ngồi dậy với một cơ thể dường như kiệt quệ, cậu nhớ đến hình ảnh chiếc roi của Cao Khả Như đánh từng nhát xuống người cậu ,ám ảnh. Vương Nguyên chợt run người vì những vết thương còn đau đến tê tái. Đồng tử không ngừng đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì mà chính cậu hiện giờ cũng không rõ.Nhìn ra phía cửa phòng, vẫn cái bóng trắng quen thuộc - Vương Tuấn Khải... hắn ta không nói gì, từng bước... từng bước không ngừng tiến lại gần cậu... Lần này cậu không chút sợ hãi, vẫn nằm im đấy, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cũng chỉ nhìn lại cậu mà không phản ứng gì. Hàn nhiệt bao trùm cả căn phòng trắng xoá, là do máy lạnh, hay do chính trái tim và tâm hồn đã bị tổn thương của ai đó tạo nên?
- Tôi xin lỗi - Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng mở lời trước, có lẽ nhìn Vương Nguyên như vậy, tâm của anh không cam.-Vì chuyện gì - Vương Nguyên cố gắng gượng dậy, lưng dựa sát thành giường, bây giờ chỉ có nó mới là chỗ tựa vững chắc của cậu. Tay khoanh trước ngực, một câu nói ngắn gọn. Dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy rất điềm tĩnh nhưng đủ làm con người ta cảm thấy tội lỗi.
- Cao Khả Như, cô ta là người giết tôi. Đáng lẽ tôi không nên bám theo thầy, không nên ép thầy giúp đỡ, tôi không ngờ ả lại là một người như vậy, vì lòng đố kị mà ả...." - Vẫn khuôn mặt lạnh băng như thường ngày, tỏ ra rất bình tĩnh nhưng chính đôi mắt lại có sự thay đổi. Ánh mắt chan chứa sự hối hận, ẩn hiện những đường gân màu đỏ. Phải chăng Vương Tuấn Khải đang mong nhận được sự tha thứ từ người đối diện?
- Dừng lại - Cậu cúi mặt xuống, ánh mắt thảm thương kia khiến cậu không kiềm chế được nổi lòng. Sẽ ra sao nếu cậu tiếp tục nhìn hắn? Khóc ư? Bảo là cậu không giận hắn? Nhưng cậu không đủ can đảm làm điều đó, chỉ biết cúi gầm mặt, đưa tay ra hiệu cho sự im lặng. Hít một hơi thật sâu:
- Cậu cho tôi biết đi, tại sao Cao Khả Như lại giết cậu? Tại sao Cao Khả Như lại hận tôi đến vậy? Và......và tại sao cậu lại chọn tôi để làm người minh chứng sự thật?- Vì tôi tin thầy - Không quá dài dòng nhưng đủ làm người đối diện như Vương Nguyên sững người.
- Tin tôi?
- Phải. Ba năm về trước, Vương Tuấn Khải từng gặp một trắc trở rất lớn. Cậu là con của một doanh nhân giàu có, gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc, nhưng do chính người mẹ thân yêu của anh đã phá huỷ tất cả. Trong một lần đi công tác xa, bà đã phải qua đêm dài hạn tại đó. Điều đó rất bình thường, vì một doanh nhân như bà thì việc đi công tác và qua đêm ở chỗ khác là một điều không mấy xa lạ với Vương Tuấn Khải, ba cậu cũng chẳng mảy may quan tâm bởi vì ông cũng có rất nhiều việc cần làm. Một tháng công tác tại Đại Lục, bà đã thất bại trong hợp đồng lần đó. Bà sầu thảm đến mức đánh mất cả bản thân mình. Hợp đồng đó chồng và bà rất tâm đắc, cả năm trời họ bỏ bê Vương Tuấn Khải chỉ vì lo cho dự án lần này. Chồng bà lại càng trông cậy vào chuyến đi của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][KaiYuan][NC16] Âm hồn
FanfictionChào các bạn Team thành lập không lâu nên không được các bạn biết đến nhiều :(( _Nhưng team luôn quý những bạn đã ủng hộ những fic của team mấy bữa nay ( camon ạ!! ) *cúi đầu* Vậy nên hôm nay team quyết định sẽ tặng cho các bạn một món quà, là quà...