Chương 2

550 68 7
                                    


Xin lỗi những bạn theo dõi fic thời gian qua vì đã bỏ fic :((
Vì một số trục trặc ngoài ý muốn nên team không thể hoàn thành đúng tiến độ :((
Thật chân thành xin lỗi ạ *cúi đầu*

Hôm nay team xin được up tiếp chương 2 :3
Mong mấy bạn vẫn sẽ ủng hộ :3
Au: Yui
Beta: Snow & Đôn

Mọi người đọc vui vẻ a :3
Yui chân thành cảm ơn ạ ~~
____________________________________________________________

"Renggggg!!!!!!!!!!"

-Giờ học đã kết thúc...hôm nay không có bài tập về nhà, cả lớp nghỉ._Vương Nguyên nói rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Lớp đã vắng dần, chỉ còn lại cậu và Cao Khả Như trong phòng học...

-Thầy Vương a~ bài này em không hiểu lắm, thầy có thể giảng lại cho em không_cô dần tiến lại gần cậu, cất chất giọng ngọt ngào đầy ma mị của mình.

-...ừm..._cậu ngập ngừng trả lời, nhưng có lẽ...bây giờ cậu chẳng hề muốn đặt chân về nhà

-Thế chúng ta bắt đầu nhé! - cô đi đến dãy bàn ở phía cuối lớp, lấy ra quyển sách toán đặt trên bàn, vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh, rồi lại nở 1 nụ cười nửa miệng...Vương Nguyên chẳng có chút gì đề phòng đến ngồi cạnh Khả Như. Cậu ôn nhu giảng lại bài, 10 phút đã trôi qua... Khả Như im lặng 1 cách kì lạ, những âm thanh quái dị lần lượt xuất hiện. Trên khuôn mặt khả ái của cô, luôn ẩn chứa 1 nụ cười bí hiểm như đang toan tính điều gì...

"Cạch...cạch...cạch..."- cô nhẹ nhàng cầm lấy con dao rọc giấy đã chuẩn bị sẵn, nắm thật chặt trong tay mình, đẩy nhè nhẹ con dao, cố tình tạo ra những tiếng động đáng sợ.

...Tiếng động kì lạ làm Vương Nguyên bất giác cảm thấy khó chịu, nhưng cậu cũng không hề để ý mà chăm chú giảng bài..., bản thân không biết rằng con người kế bên chính là một mối nguy hiểm.

"CẠCH...CẠCH...CẠCH..."_tiếng động ngày một lớn. Không khỏi tò mò, cậu quay sang phía Khả Như, phát hiện cô ta không hề chăm chú vào bài cậu giảng, mà lại nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn tột độ. Miệng để lộ nụ cười khẩy rất quái dị. Bàn tay nhỏ nhắn đang cầm gọn con dao rọc giấy, đẩy lên đẩy xuống tạo ra những tiếng động tương tự những gì Vương Nguyên đã nghe ban nãy.

-Cao Khả Như!! Em là đang làm gì thế....!? - cậu mất bình tĩnh mà đứng bật dậy, tay chỉ vào con dao mà ả đang cầm, hét lớn.

Cô ta cười, không nói gì. Vẫn nụ cười nửa miệng, thật man rợ. Những điều đấy khiến cậu sợ hãi..nhưng đôi chân của cậu lúc này như đóng đinh trên nền đá hoa kim cương sáng bóng, run lên bần bật...
Từng bước...từng bước một, cô ta bước ra khỏi ghế, tiến về phía cậu. Một bước cô ta tiến, lại chính là một bước Vương Nguyên lùi.

-Em..Em muốn làm cái gì đấy, tránh xa tôi ra!! - Câu nói thể hiện rõ sự sợ hãi từ cậu, cậu thật sự không thể làm gì cô học sinh đang dần trở nên điên loạn của mình. Cao Khả Như có vũ khí, còn cậu thì không, giây phút này cậu chỉ biết trốn tránh khỏi cô ta. Nhưng không thể.....cô ta đã ép sát cậu vào bức tường.
Hai tay ghì chặt tay cậu, ngăn cản bất kì sự kháng cự nào từ đối phương.

[Shortfic][KaiYuan][NC16] Âm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ