A thousand years

484 35 2
                                    

Cô vào Cố gia tính ra cũng đã 2 tháng rồi, bắt đầu làm vợ hờ của anh cũng 2 tháng. 2 tháng này, hơn 1 tháng rưỡi anh đi công tác, còn lại bấy nhiêu thời gian anh chạy đều vì công việc. Cô gặp anh rất ít, nhưng ấn tượng về người chồng trách nhiệm vẫn không thay đổi.

Cô là tác giả được người người yêu mến, ngôn tình cũng có, đam mĩ còn cuồng hơn. Bút danh Thất Mạt chỉ riêng cô mới có, là bút danh riêng của cô.

Đối với kho tài tiểu thuyết bự đống đống của mình, cô rất rất yêu thích. Cô dành chừng 16 tiếng mỗi ngày để viết truyện, nếu siêng. Bộ truyện mới của cô đã có người mua bản quyền, xem ra con cưng của cô khá đắt hàng mà nhỉ. Cuốn sách lần này, cô viết về cuộc sống hôn nhân của cô, nhưng với cái kết có hậu hơn.

Cô thầm ước có được cuộc sống giản đơn như cô gái ấy, bay nhảy tung tăng khắp nơi. Chồng cô ấy hả, chắc không bao giờ biết đâu.

Sai lầm lớn nhất của cô, chính là không chút đề phòng ông xã mình.

Anh là mọt tiểu thuyết, đặc biệt yêu thích Thất Mạt.

.........

Hàn Dương xoay cuốn tiểu thuyết "Bao năm đợi chờ" của Thất Mạc trên tay. Đôi mắt mông lung nhìn xa xa

Thất Mạc, cái tên nghe thôi cũng đã thấy khá là mị hoặc. Cô nhóc kia do anh không quan tâm hay cô lợi hại đến nỗi anh chẳng hề hay biết nhỉ. Hmmm, bài phỏng vấn mới đây của cô, cô bảo quyển sách sắp tới sẽ nói về khát vọng hạnh phúc của một cô vợ hờ, cũng gần giống như cô. Anh bắt đầu tự hỏi, cô là vợ hờ của anh à.

Anh phải quan tâm cô gái này thêm một tí mới được.

.........

Cô say mê ngồi viết mà không biết có người đang đứng sau mình, nhìn những trang truyện gần 9.000 chữ của mình mà hài lòng. Quay lại vươn vai, cô nhìn thấy khuôn mặt đầy ma mị của tên nào đó đằng sau lưng mình. Khuôn mặt đó mỉm cười khá là gian, trầm giọng hỏi:

" Em không cần phải như thế, là ông xã em đây. Sao lại giật mình thế?"

"Anh...anh về rồi"

"Hmmmm, vậy lâu nay anh không đối xử tốt với em, vợ à" - Anh nhếch mép cười, ôm lấy cô từ đằng sau, dụi mặt vào cổ cô.

" Này, anh làm gì vậy, nhột" - Cô vặn vẹo đẩy anh ra, người vì nhột mà uốn éo nhìn rất buồn cười.

Anh nhìn cô uốn éo mà không nhịn được, bật cười lớn. Cô nhìn anh cười mà mặt đơ lại, đẹp quá....

"Tiểu Thảo, em không đi ăn cơm à?" - Anh nhìn khuôn mặt đơ đơ của cô, nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính mà cười nhẹ.

Một cách nhanh chóng, anh kéo cô xuống dưới ăn cơm.

Cô vừa đi vừa thừ người ra, từ khi nào cô và anh đã yêu thương nhau đến như vậy? Thời gian họ gần gũi nhau từ khi cưới đến giờ, cũng chảng bao nhiêu. Kể từ tối đêm tân hôn trở đi, anh không đụng vào da thịt cô tí nào mà chỉ lo đi công tác và làm việc, khiến cô cũng tổn thương không thôi.

Anh kéo cô xuống bàn với những món ăn do chính tay anh nấu. Có vẻ như vẫn còn nóng. Nào là nhân sâm, nào là rau xanh, nhìn rất ngon miệng. Cô chớp mắt nhìn anh, đôi mắt vất vưởng nỗi buồn. A, anh lại muồn nhờ cô làm gì đây mà....

[Oneshot] ( Nhân Mã ) Marriage ContractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ