Về đến Trat, việc đầu tiên Nan làm là phi thẳng đến bệnh viện.
Mẹ cậu vẫn đang nằm ngủ. Nan đến gặp bác sĩ thì được thông báo rằng, mẹ cậu bị suy gan, e rằng muốn qua khỏi thì phải thay gan mới. Hơn nữa, quá trình điều trị sẽ rất tốn kém và có thể phải diễn ra ở những bệnh viện lớn trên Bangkok.
Nan thật sự rất shock. Mẹ cậu bình thường có thể nói là khá khoẻ mạnh. Vậy mà sao có thể đột nhiên lại bị bệnh nan y như vậy cơ chứ??? Mỗi điều bác sĩ nói ra đều như một nắm đấm giáng trọn vào lòng Nan.
Sau khi gặp bác sĩ xong, Nan về phòng bệnh của mẹ cậu và ngồi ở đó trông chừng. Một cảm giác bất lực và lo sợ xâm chiếm lấy cậu...
Mẹ là người thân duy nhất còn lại của cậu... Nếu như bây giờ mẹ có mệnh hệ gì... Cậu biết phải làm sao??
Nan gọi điện xin nghỉ làm và nghỉ học đúng 1 tuần. Cậu quyết định sẽ ở lại Trat xem xét và theo dõi tình hình của mẹ.
Đến chiều hôm đó, Hongyok mới gọi lại cho cậu.
- Alo anh đây??
- Anh đang ở đâu thế??
- Anh về Trat rồi.
- Về Trat?? Sao anh đi đâu mà chẳng nói với mọi người gì cả?? Ai cũng đang lo lắng đấy anh biết không??
- Lúc đó mọi người đang ngủ, anh không tiện nói. Anh về từ sáng sớm...
- Thế sao không báo cho cả em nữa???
- Anh bận.
- Bận đến mức không có thời gian để gọi điện thoại cho em???
Nan thở dài. Cậu chẳng còn sức lực để đôi co với cô ấy nữa.
- Rốt cuộc anh có coi em là người yêu không thế???
Hongyok nói xong thì dập máy luôn. Cô ấy hình như đang rất giận.
Giờ thì thêm cả cãi nhau với người yêu nữa... Chỉ là Nan như muốn khuỵu ngã xuống trước tấn áp lực này.
--------------
Nan ở Trat đến ngày thứ 3.
Tình hình mẹ cậu có vẻ không tiến triển gì thêm. Nan cuối cùng cũng phải quyết định sẽ đưa mẹ lên Bangkok. Thời gian đó, cậu gần như không liên lạc với bất kỳ ai cả. Nan tắt máy. Cậu thực sự cảm thấy quá mệt mỏi.
Khi Nan đang chuẩn bị mọi thứ để quay trở lại Bangkok thì Tor lại bất ngờ xuất hiện lù lù trong bệnh viện đến tìm cậu.
- Cậu về đây làm gì?? - Nan ngạc nhiên.
Tor giận dữ túm lấy cổ áo của Nan như muốn đánh cậu đến nơi:
- Cậu có coi tôi là anh em nữa không?? Chuyện như vậy mà cũng không nói với tôi??
Nan gạt tay Tor ra:
- Làm sao cậu biết??
- Chẳng liên lạc được với cậu, chị Aom lo cho cậu nên cứ giục tôi về đây. Tôi về nhà cậu gặp bác Tut, nói chuyện rồi mới biết.... Đùa!! Lúc đó cậu làm tôi tức chết mất!!! Tôi cũng coi mẹ cậu như mẹ mà? Sao cậu lại giấu tôi chuyện quan trọng vậy chứ??
Nan thở dài. Cuối cùng cậu cũng phải kể lại tình hình của mẹ cho Tor nghe.
- Tôi định bây giờ sẽ trở lại Bangkok hỏi thăm tình hình và chuyển mẹ lên đó. Nhờ bác Tut ở đây chăm thêm 2 hôm thôi...
Tor gật đầu:
- Được. Tôi sẽ ở lại Trat vài hôm.
- Không cần phải thế đâu...
- Đừng có khách sáo với nhau ở đây - Tor cương quyết - Giờ là lúc anh em cần đến nhau nhất. Tôi không giúp ông thì ai giúp??
Nan thực sự rất cảm kích... Có anh em như vậy, cậu còn mong gì hơn??
- À này... Đừng nói cho ai chuyện này nhé... Kể cả chị Aom... Đặc biệt là Hongyok nữa...
- Tại sao?? - Tor ngạc nhiên.
- Ông cứ làm như lời tôi nói đi...
- Được rồi.
Sau khi nói chuyện với Tor xong, Nan lập tức trở về Bangkok.
Vừa về đến nhà, Aom đã vồ ngay lấy cậu mà dồn dập hỏi:
- Em trốn đi đâu mấy ngày nay mà mọi người tìm không ra thế?? Không liên lạc với ai. Điện thoại cũng không bật. Tor cũng nói em không hề về Trat. Vậy em đã đi đâu??
Nan mệt nhọc cố tránh Aom mà về phòng:
- Em mệt lắm, chị đừng hỏi nữa, chị Aom...
Nan vừa vào phòng đã nằm nhoài ra giường. Cảm giác lúc này là xương cốt như đang muốn gẫy vụn. Mấy ngày nay chả ngày nào được ngủ đến 5 tiếng... Cậu muốn chợp mắt lấy lại sức lực một chút.
Nhưng Nan nằm thiếp đi được 1 lúc thì giật mình tỉnh dậy vì như có ai đó ở đằng sau ôm chặt lấy cậu.
Cậu quay người lại thì thấy cô người yêu đang giúc vào lưng cậu khóc lặng lẽ.
- Em sao thế?? - Nan lo lắng hỏi.
Hongyok chỉ lắc đầu mà khóc tiếp. Thấy người yêu như vậy, Nan lo lắng ôm lấy cô gái vỗ về:
- Sao lại khóc như vậy?? Có chuyện gì sao???
-....
- Không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Em sẽ không sao cả... Chúng mình ổn rồi...
Hongyok như khóc to hơn. Cô gái vừa thút thít vừa nói:
- Em cứ tưởng... Anh không cần em nữa... Tự nhiên anh biến mất... Em cách nào cũng không gọi được cho anh... Em cứ nghĩ anh thực sự không cần em nữa...
- Không phải thế đâu... Anh có chút việc nên không tiện dùng điện thoại thôi... Anh làm sao có thể không cần cô người yêu bé nhỏ của anh được cơ chứ?? Em hâm thế?? Ngoan nào... Nín đi...
Nan nói xong thì nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô gái...
Chỉ đến khi bọn họ ở gần nhau như thế này, Nan mới cảm giác mọi áp lực của minh như được buông bỏ. Khi ôm cô ấy trong tay, cậu lại tin rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi....
---------------
Người ta vẫn nói: "Tiểu biệt thắng tân hôn".
Từ mấy hôm nay cậu đã cảm thấy đau mỏi toàn thân. Sau khi gặp lại người yêu xong thì cảm giác lúc này nó là tàn phế luôn rồi.
- Mấy ngày hôm nay anh đi đâu thế?? - Hongyok nhẹ nhàng hỏi.
- Một người họ hàng có chút việc. Anh đến giúp họ.
- Sao anh nói là anh ở Trat??
- Anh ở 1 hôm rồi đi luôn... - Nan cố tảng lờ câu hỏi của Hongyok - Thế còn em?? Em đã ở đâu???
- Mẹ em về nước. Mấy hôm đấy ngày nào em cũng ở với mẹ.
- À....
Nan gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản hơn hẳn.
Sau đó bọn họ ngồi dậy mặc quần áo và cùng nhau ra ngoài ăn. Sau khi ăn xong, Hongyok đi học còn Nan thì đến các bệnh viện để liên hệ điều trị cho mẹ.
-----------------
Hôm sau, Tor đưa mẹ Nan lên Bangkok.
Họ cùng nhau đưa mẹ Nan nhập viện.
Mẹ Nan luôn có cảm giác xót tiền nên Nan phải năn nỉ mãi mẹ cậu mới chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
Mấy ngày sau đó, Nan và Tor bí mật thay phiên nhau vào chăm sóc cho mẹ Nan. Công nghệ y học ở đây phát triển khá tốt nên các bác sĩ đã đưa ra một số phác đồ điều trị khá hiệu quả cho mẹ cậu.
Tuy nhiên, dù kết quả điều trị thông thường tốt đến đâu, các chuyên gia đều nhận định, mẹ của cậu nhất định phải thay gan thì mới duy trì được sự sống.
Với Nan lúc này, chuyện tài chính không hề quan trọng. Cậu có thể vay mượn sau đó đi cầy trả nợ được. Nhưng quan trọng, việc tìm được lá gan phù hợp cho mẹ cậu thực sự là rất khó.
Chuỗi ngày sau đó với Nan càng ngày càng mệt mỏi.
Aom thấy được sự bất thường từ Nan và Tor cuối cùng cũng biết được mọi chuyện. Cô liên tục trách Nan và Tor vì giấu cô chuyện quan trọng như thế. Aom sau đó cũng phụ họ chăm sóc cho mẹ Nan.
Một ngày, khi Tor và Nan nói chuyện cùng nhau, rốt cuộc Tor cũng hỏi cậu điều mà Tor và Aom đều trăn trở ít lâu:
- Sao cậu không nói với Hongyok?? Cô ấy dù sao cũng là người yêu cậu. Có cô ấy san sẻ, cậu sẽ đỡ mệt mỏi hơn ít nhiều...
Nan thở dài lắc đầu:
- Không được. Nói cho cô ấy bây giờ cô ấy sẽ đòi đưa mẹ tôi sang Mỹ mất!! Có nhiều việc ông không hiểu được đâu. Cô ấy quá tốt với tôi và rất dễ dãi trong việc tiền nong. Tôi không muốn cô ấy bỏ tiền cho tôi quá nhiều... Như thế cứ có cảm giác là tôi lợi dụng cô ấy vậy. Tôi không muốn thế...
Tor thở hắt gật đầu. Nếu như cứ mắc nợ người yêu mãi như vậy, dù Nan có là người thích vật chất thật đi chăng nữa cũng không thể chịu đựng nổi.... Cậu ta cũng có quy tắc sống riêng của mình.
----------------------
Một ngày giữa tháng 3.
Khi Nan đang ngồi trong lớp thì bất chợt nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Sau vài giây chần chừ, Nan quyết định mở máy.
- Alo?? - Nan ngập ngừng.
- Đây có phải số của Nan Sunanta không??
- Đúng vậy! Ai đấy ạ??
- Tôi là bố của Hongyok.
Một dự cảm khó hiểu trong lòng Nan. Cậu ngập ngừng lên tiếng:
- Vâng. Cháu chào bác.
- Trưa nay cậu có rảnh không??
- Cháu có ạ.
- Được. Vậy gặp tôi có chút việc nhé. Tôi sẽ cho người đến đón cậu.
- Vâng.
Nan nói xong thì đầu dây bên kia dập máy. Cậu thở dài. Như vậy hẳn là sắp có chuyện rồi.
Khi Nan tan học. Quả nhiên có 1 chiếc ô tô đen bóng đợi cậu ở cổng trường. Người lái xe xuống xe và mời cậu lên xe. Sau đó chiếc xe đưa cậu đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Đứng trước cửa nhà hàng, Nan đột nhiên cảm thấy chiếc áo sơ mi của cậu trở nên thật kệch cỡm...
Vào phía trong, người đàn ông đang đợi cậu trông khá to béo giống hộ pháp. Một cảm giác bị phủ đầu xuất hiện trong tâm trí Nan. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình thiếu tự tin đến vậy.
- Cậu là Nan??
- Vâng thưa bác.
- Cậu ngồi đi.
Nan và bố Hongyok ngồi đối diện nhau. Cậu đã từng đôi lần thấy bố cô ấy xuất hiện trên truyền hình. Giờ được diện kiến trực tiếp như vậy quả là thấy danh bất hư truyền.
- Tôi là Jun, bố của Hongyok.
- Vâng. Cháu biết ạ.
- Ừm... Chúng ta cùng ăn đi. Vừa ăn vừa nói chuyện.
- Vâng.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng. Sau khi dùng bữa xong, ông Jun bắt đầu lên tiếng:
- Tôi sẽ không vòng vo mà vào thẳng vào vấn đề luôn. Cậu và con gái tôi hiện tại đang quen nhau đúng không??
Nan chỉ nghĩ 2 giây rồi mạnh dạn trả lời.
- Vâng. Thưa bác.
- Tôi xin lỗi vì đã mạn phép tìm hiểu cậu từ trước. Có phải hiện tại mẹ cậu đang gặp phải bệnh nan y và chưa tìm được người phù hợp để ghép gan không??
Nan hơi cứng. Cậu im lặng không nói gì. Ông Jun nói tiếp:
- Tôi không muốn vòng vo nhiều. Tôi sẽ nói thằng với cậu. Thực ra từ trước đến nay tôi cũng không để ý nhiều đến chuyện của con bé lắm. Đặc thù công việc của tôi khá bận rộn khiến tôi trở thành 1 người bố vô trách nhiệm. Tôi biết việc đó nhưng không cách nào cải thiện được tình hình cả... Tôi cũng biết, con bé thực sự rất giận tôi và luôn khó tha thứ cho những việc tôi đã làm.
-....
- Nhưng đợt này mẹ con bé từ Mỹ về thăm nó ít lâu. Bà ấy đã biết chuyện của cậu và nó. Mẹ con bé thực sự rất không hài lòng. Dù không nói ra với con bé nhưng bà ấy liên tục gây sức ép cho tôi để tôi tác động lên cậu...
-....
- Tôi lúc đó mới biết và cho người điều tra cậu. Xem qua thì cậu là một người rất xuất sắc. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng rất có chí tiến thủ. Tôi biết bây giờ cậu có thể sẽ gặp nhiều vất vả và trắc trở. Nhưng tôi tin trong vài năm nữa, nhất định cậu sẽ rất khá...
- Vâng.... Cháu cảm ơn... - Nan nhẹ nhàng đáp.
Mở đầu bằng lời có cánh, thâm ý khôn lường. Nan thầm nghĩ, quả là một chính trị gia điêu luyện.
- Tôi không có nhiều thời gian nên sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn. Hiện tại chính trị của đất nước chúng ta vô cùng bất ổn, cậu cũng biết rồi đấy. Tôi e rằng cái ghế này của tôi sẽ không giữ được lâu nữa. Có lẽ chỉ là tầm 1 tháng nữa thôi... Tôi sợ rằng... Tôi không thể lo cho con bé nữa...
Nan nhìn người đàn ông trước mặt đang dường như sắp sụp đổ đến nơi. Cậu không thể tin rằng... Một người quyền cao chức trọng phong độ đến vậy lại có thể có bộ dạng như lúc này. Nan vẫn im lặng. Người đàn ông khó khăn lắm mới nói tiếp:
- Mẹ con bé đã biết chuyện. Hai chúng tôi đã bàn với nhau, tranh thủ lúc tôi còn 1 chút vốn liếng và khả năng, đưa con bé sang Pháp... Vừa là để lánh cái nạn này... Vừa là để con bé có thể có cuộc sống mới tốt hơn... Con bé sẽ sang đó cùng với cả vị hôn thê của nó.
Đến lúc này Nan mới thực sự không tin vào tai mình. Cậu cảm giác gần như ngừng thở đến nơi:
- Vị hôn thê sao??
Người đàn ông vẫn điềm đạm trả lời:
- Đó là con của một người bạn của mẹ con bé. Thằng bé vô cùng tử tế. Hai gia đình đã có đính ước với nhau từ rất lâu rồi.
Nan hít một hơi thật sau rồi cúi đầu. Thực sự thì dạo này tâm trí cậu rất hoang mang và nặng nề. Cậu không biết phải nói ra thế nào nữa.
- Chắc cậu hiểu ý của tôi đúng không?? - Ông Jun chậm rãi nói.
- Cháu hiểu. - Nan gật đầu.
- Cái giá mà tôi đưa ra cho cậu cũng không tồi - Người đàn ông đặt tập hồ sơ lên bàn - Đây là thông tin về người có lá gan phù hợp với mẹ cậu. Tôi sẽ lo toàn bộ chi phí. Chỉ cần cậu khiến con bé sang Pháp là được.
Nan ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bố của Hongyok. Ông Jun cũng nhìn lại cậu bình tĩnh. Rõ ràng ông ấy không hề nói đùa.
Nan cầm hồ sơ lên xem. Hồ sơ ông Jun chuẩn bị vô cùng hoàn chỉnh và kỹ càng. Các thông tin về người hiến gan cũng cực kỳ đầy đủ. Để tìm được người khoẻ mạnh như vậy mà chấp nhận hiến gan cho mẹ cậu, cái giá chắc chắn không hề nhỏ...
- Cậu thấy thế nào?? - ông Jun hỏi lại.
Nan nhìn hồ sơ ngập ngừng. Lúc này cậu khá hoang mang. Cậu thật sự không biết nữa...
- Cho cháu 2 ngày suy nghĩ.
Nan trả lời sau 10 phút im lặng.
- OK! Tôi đợi câu trả lời của cậu. Cậu là người thông minh. Chắc cậu sẽ hiểu được phải làm thế nào. Hãy lựa chọn đúng đắn. Vừa tốt cho cậu, lại tốt cho cả con bé nữa.
Sau đó người đàn ông đứng dậy, bỏ lại Nan ở lại vẫn nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án.
----------------
Cả ngày hôm đó, Nan tắt điện thoại.
Cậu lang thang trên đường vô định.
Cậu đã từng đặt ra những quy tắc của đời mình. Rất nhiều quy tắc.
Thế nhưng tình yêu lại chẳng nằm trong bộ quy tắc nào cả.
Nó đến quá bất ngờ.
Cậu chưa bao giờ nghĩ... Hay tưởng tượng... Là sẽ có 1 người bước vào cuộc đời cậu lại trở nên quan trọng đến vậy...
Dù ở bên nhau chưa lâu, nhưng cô gái ấy đã làm cho cuộc sống cậu rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ có những cảm giác yêu thương ngọt ngào đến vậy, cho đến khi cô gái đó đến...
Cậu thực sự... Thực sự không nỡ buông tay... Cậu yêu Hongyok rất nhiều... Cậu cảm nhận được điều đó...
Cậu đã nghĩ mình là con người cương trực. Cậu cần tiền, thích tiền, nhưng dù có thể nào cũng không bao giờ có chuyện bản thân sẽ bán đi những điều quan trọng đối với cậu.
Thế nhưng, người đang nằm trong bệnh viện và điều trị kia... Đó là mẹ cậu, người thân duy nhất còn lại của cậu...
Tất cả mọi thứ, nếu đặt lên bàn cân so với mẹ cậu, rõ ràng chẳng thứ gì có thể cân bằng nổi...
Những kỷ niệm nhẹ nhàng với Hongyok chợt ùa về với Nan lúc này.
Từng điều cô ấy làm cho cậu...
Từng điều cô ấy nói...
Từng viễn cảnh mà hai người đã cùng nhau mơ về...
Cậu đã mơ sẽ có thể cùng cô ấy có 1 gia đình...
Ở những năm tháng tuổi thanh xuân, cậu chẳng hiểu thế nào là yêu. Nhưng lúc này, cậu lại dễ dàng gặp được tình yêu của đời mình... Vậy mà cậu lại bỏ lỡ...
Nan bỗng nhiên gục xuống ngồi bệt xuống mà ngửa cổ lên trời...
Cứ ngỡ, chỉ những thứ không biết trân trọng thì sẽ mất đi... Vậy mà, vẫn có những thứ mà ta trân trọng rất nhiều, cũng chẳng thể nào giữ được...
Xem ra, cậu sẽ phải "bán" đi tình yêu của mình rồi.
Hongyok. Anh yêu em.
Nhưng anh xin lỗi... Không phải tình yêu là tất cả... Có những thứ, anh đành phải để tình yêu đánh đổi vậy...
Thật lòng xin lỗi em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic 2] Người lạ từng quen (NanHongyok AF10)
Fanfiction[Fanfic] NanHongyok - written by Hải Dương - Ad Mike -