Chap 13: Em chưa từng yêu ai nhiều đến thế...

593 16 4
                                    

Lâu quá rồi nhỉ :)
Mình đang rất vui :) Thật đấy :)
-----------------
Nan về nhà vào đúng bữa cơm.
Hongyok và Aom đang nấu cơm vui vẻ cùng nhau. Tor có lẽ vẫn ở trong viện. Nan cười bước vào khu bếp.
- Uồi. Thơm thế??
Hongyok thấy Nan thì nhanh tay véo má.
- Anh vừa đi đâu về thế??
- Anh đi lên viện gặp giáo sư.
- Tay giáo sư suốt ngày bắt anh đi trực ấy à??
- Ừ.
- Em ghét ông ta!! Sao lại có cái thể loại thầy giáo suốt ngày bắt sinh viên đi trực vào ngày nghỉ thế chứ??
Nan xoa đầu Hongyok. Cậu cười nhẹ nhàng:
- Hôm nay em bùng học đúng không??
Hongyok cười hi hi.
- Sao anh biết???
- Hớn hở thế này biết ngay là bùng học!! - Nan cốc đầu Hongyok 1 cái khá đau.
Cô gái đương nhiên ôm đầu ăn vạ. Cuối cùng Aom phải lùa bọn họ và bàn ăn để bọn họ không còn chim nhau nữa.
Ba người ăn cơm khá vui vẻ. Họ cười đùa suốt buổi. Nan bắt đầu cảm thấy tự khâm phục với khả năng diễn xuất của chính cậu. Sao cậu có thể cười tươi như vậy khi lòng cậu thì thực sự rất muốn khóc???
- Này em?? - Nan gọi người yêu.
- Sao ạ??
- Mai đi chơi với anh không??
- Có!!! Có!!! Có!!! Có!!! Có!!! Đi đâu ạ???
- Đi chơi loanh quanh chút!!
- Hí hí. Đi luôn ạ!!
Hongyok vui vẻ trông thấy. Aom nhíu mày nhìn Nan hơi khó hiểu. Nan chỉ liếc một cái rất ẩn ý rồi lại không nói gì.
Buổi tối, Nan đưa Hongyok về nhà rồi quay trở lại bệnh viện thay cho Tor đi làm.
- Mẹ... - Nan nói với mẹ mình - Con tìm được gan phù hợp rồi!!
- Thật sao?? - Mẹ Nan vui vẻ ngạc nhiên không thể tin vào tai mình.
- Vâng. Một người bạn đã giúp con tìm được. Mẹ sắp được thay gan rồi!!
Mẹ Nan cười rất tươi, nhưng liên sau đó lại trở nên lo lắng.
- Nhưng liệu... Có đắt lắm không con.
Nan ngồi xuống cạnh mẹ. Cậu cười nhẹ ôm lấy mẹ mình:
- Không sao mà mẹ... Con lo đủ mà??
Mẹ Nan cười, đỡ lo lắng đi ít nhiều.
------------------
Sáng hôm sau, Nan đứng đợi Hongyok từ rất sớm tại sảnh của toà nhà chung cư.
- Yeah!! - Hongyok chạy đến khoác tay Nan cười hớn hở. Hôm nay cô gái mặc quần áo khá thoải mái cho chuyến đi picnic.
- Gì mà vui vậy?? - Nan cười lại.
- Có phải lúc nào cũng được anh người yêu rảnh rỗi rủ đi chơi đâu?? Hôm nay mình đi đâu hả anh??
- Hmmm... Ra biển nhé??
- Thật á?? - Hongyok ngạc nhiên - Nhưng em chưa chuẩn bị đồ...
- Cần gì. Đến đâu mua đến đó!!!
Hongyok lúc này tí nữa rơi cả tròng mắt xuống. Đây có phải anh người yêu ki bo, à quên, tiết kiệm của cô không vậy??
- Anh nói thật à??
- Thật chứ sao không thật?? Mình đi!!
Hai người nhanh chóng bắt xe ra biển. Cả buổi, Hongyok cười nói tíu tít. Cô kể lại cho Nan nghe việc học của mình.
- Anh còn nhớ thầy dậy môn Tài chính Doanh nghiệp lần trước mà anh đi học cùng em không??
- Có... Làm sao??
- Thầy ấy hôm trước vừa gặp em, hỏi em thế dạo này sao người yêu không đi học cùng??
- Thế em trả lời sao??
- Thì em nói anh đang đi thực tập chứ làm sao?? Thầy ấy lại than thở dạo này thấy ấy không có đối chơi cờ cùng. Buồn chết.
Nan bật cười. Chuyện là trước đây, Hongyok nằng nặc lôi cậu đi học cùng cô ấy một buổi. Cốt chủ yếu là để khoe người yêu với đám bạn. Cô ấy nói bạn cô ấy toàn lôi người yêu đi học cùng mà cô ấy chưa có phúc phận đó bao giờ.
Hôm Nan đi học cùng cô, giảng viên hỏi 1 câu liên quan đến tình hình tài chính phố Wall, lại còn liên hệ sang cả cờ tướng. Cả lớp không một ai trả lời nổi. Cuối cùng thầy ngứa ngay chỉ luôn Nan đứng lên trả lời.
Lúc này một số đứa bạn của Hongyok cười khúc khích. Một số đứa đang ngủ gật thì bị gọi hẳn dậy để chứng kiến kịch vui. Hongyok thì gục đầu xuống bàn luôn vì xấu hổ.
Tuy nhiên, Nan đứng lên trả lời khá lưu loát. Tuy tình hình tài chính phố Wall cậu không nắm rõ nhưng lại nói về chuyện cờ tướng rất tốt. Thầy giáo nhận ra ngay đây là bạn cờ tiềm năng lập tức hỏi cậu tên là gì, mã sinh viên bao nhiêu??
Mấy đứa xung quanh lúc này ồ lên cười. Bọn họ trêu chọc Nan và Hongyok không ngừng. Thầy giáo lúc này mới phát hiện ra không phải sinh viên trường mình, lại còn là một bác sĩ tương lai. Kết thúc buổi học, thầy giáo triệu tập 2 người đến phòng làm việc của thầy. Hongyok thì lo lắng tim đập chân run thở ngắn than dài, chỉ có Nan là bình thản như không. Kết quả, thầy gọi bọn họ đến để rủ Nan cùng... chơi cờ. Báo hại Hongyok ngồi đúng 5 tiếng 40 phút đồng hồ xem 2 người bọn họ đấu cờ cùng nhau.
Trở về thực tại, Nan gật gù:
- Được. Để hôm nào anh qua văn phòng giáo sư chơi với ông ấy. Đúng là giáo sư có khác. Đầu óc quả là khác người. Nhìn cách đánh cờ đã thấy tư duy vô cùng trừu tượng và sâu sắc...
- Hôm đó anh đánh với thầy 8 ván chỉ thắng được ván thứ 5 và thứ 8, vậy mà thầy vẫn khen anh có tư chất này nọ... Lại còn chưa bao giờ gặp người trẻ tuổi tài cao như vậy... Blah blah... Bây giờ thì thầy đi giảng lớp nào cũng thấy khoe về anh. Anh hài lòng chưa??
- Quá hài lòng... - Nan cười đắc ý. Hai người lại cười khúc khích cùng với nhau.
Thầy của Hongyok từng nói, cách đánh cờ của Nan rất khác với những người trẻ tuổi khác. Lúc cần phóng khoáng, rất phóng khoáng. Lúc cần điềm tĩnh, lại rất điềm đạm... Thầy giáo chưa bao giờ thua cờ với một người dưới 35 tuổi, vậy mà hôm đó thua Nan tận 2 ván liền. Thầy nhận định, Nan rất có tài, tính tình chững chạc, thứ duy nhất cậu thiếu, chắc chỉ là kinh nghiệm mà thôi.
- Anh học chơi cờ tướng lúc nào vậy??
- Năm 7 tuổi, được 1 người bạn của bố dậy. Sau này bố anh cũng bổ túc thêm cho anh. Thời đó trong khu nổi lên phòng trào chơi cờ tướng của mấy đứa choai choai. Anh cũng tham gia cùng cho vui. Lại hay đi lang thanh mấy bàn cờ vỉa hè, học hỏi được ít nhiều...
Hongyok nghe Nan kể về thời niên thiếu thì vô cùng chăm chú. Bình thường, đây là chủ đề mà cô khó khai thác.
Bọn họ nói chuyện mãi cuối cùng cũng đến nơi. Vừa xuống xe, Hongyok lập tức tung tăng nhảu múa. Nan chạm rãi đi theo sau nhìn cô mỉm cười.
Khoảnh khắc nhìn cô thả mình theo làn gió, nụ cười của cô ấy làm nhạt màu nắng của hôm nay, bất giác, trong lòng Nan gợi lên một chút gì đó vô cùng xót xa và sợ hãi. Cậu sợ, mình sẽ không nỡ... Và sẽ vô cùng hối hận.
Hai người chạy ra bãi cát dọc bờ biển. Hongyok vui vẻ liên tục đá cát về phía người Nan. Không chịu nổi, cuối cùng Nan cố hết sức đuổi theo Hongyok ôm chặt lấy người cô. Sau đó bọn họ bỏ giày và nhảy xuống biển vầy nước cùng nhau... Buổi trưa bọn họ ngồi ăn hải sản cùng nhau ngay gần bờ biển. Đến buổi chiều lại tiếp tục nhảy ra ngoài nghịch nước.
Nô đùa cả ngày khiến cả hai người mệt nhoài. Cuối cùng, bọn họ ngồi lại cùng nhau hóng gió và ngắm sóng biển.
- Sao tự nhiên hôm nay anh lại vui vẻ chơi cùng em cả ngày vậy??
- Đi chơi cùng người yêu một hôm mà cũng bị tra hỏi à?? - Nan cười hỏi lại.
- Không!! - Hongyok khoác tay qua người Nan - Chẳng qua em thấy hôm nay rất vui.
Nan quay lại véo má cô gái.
- Vui là được rồi.
Hongyok bật cười. Cô dựa đầu vào vai của Nan.
- Dạo này, bố em cứ giục em đi sang nước ngoài du học...
Trái tim Nan như ngừng đập. Cậu chầm chậm quay lại hỏi Hongyok:
- Thế em trả lời sao??
- Còn sao nữa... Đương nhiên em không chịu. Chả hiểu sau trong chuyện này ngay cả mẹ cũng ép ép đi nữa luôn ấy.
- Bố mẹ muốn em đi đâu??
- Đi Pháp thì phải...
- Em có người nhà hay người quen gì đó bên đấy à??
- Không. Chả quen ai... À... Gia đình em có thân với một gia đình nữa. Cậu con trai của gia đình bên đó đang học bên Pháp. Bố mẹ em muốn em sang đó cùng anh ta....
Hongyok bất ngờ quay sang cười cười với Nan:
- Bố mẹ em rất thích anh chàng đó. Còn liên tục nhận anh ta là con rể và nói chúng em đã có đính ước này nọ... Ước ước cái con khỉ chứ ước ước... Buồn cười thật... Thời buổi nào rồi... Em hôm vừa rồi nói là không thích, bố mẹ đừng gán ghép nữa, vậy nên bố em mới thôi ấy chứ...
Nan gật gù không nói gì. Hongyok véo má cậu:
- Này. Anh ghen đấy à???
Nan lắc đầu:
- Không có. Anh ghen làm gì?? Bản đại nhân đã bao giờ biết ghen là cái gì đâu??
Hongyok rõ ràng là xị mặt trề môi xuống:
- Xí. Biết thế em trêu chọc anh một chút cho anh ghen, chả thèm giải thích làm gì...
- Ờm... Tuỳ em thôi.
Hongyok nghe đến đây thì giận dỗi đứng dậy bỏ đi trước. Nan quay ra nhìn theo, tự cười một mình rồi lắc đầu. Sau đó, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo cô gái.
Nan khoác tay lên vai Hongyok nhưng cô gái hất tay ra. Nhưng Nan vẫn tiếp tục khoác tay lên vai cô:
- Thôi mà tiểu thư, gì mà giận dỗi anh ghê vậy??
- Ai bảo anh nói anh không thèm ghen...
- Thế thì sao??
- Anh không biết à?? Yêu chính là khi anh nảy sinh cảm giác ghen tuông đấy. Nếu anh không ghen, chính tỏ anh không hề yêu em.
- Vậy cảm giác buồn bã khi thấy em đi cả đêm không thèm liên lạc về cho anh, đó chính ghen đúng không??
Hongyok quay lại nhìn Nan bất ngờ. Nan vẫn nhìn cô với khoé môi nhếch lên.
- Thôi nào. Em có biết là chỉ khi không vui người ta mới ghen không?? Ghen là một cảm giác rất thiếu hạnh phúc đấy. Chỉ khi người kia làm gì đáng buồn thì đối phương mới có cảm giác ghen tuông khó chịu đó thôi... Đừng mong anh ghen nữa. Anh cũng không muốn em phải ghen... Anh muốn em tự hào vì anh hơn....
Hongyok khẽ gật đầu. Nan vui vẻ khoác vai cô gái tản bộ tiếp.
Bầu trời càng lúc càng chuyển sang màu tối hơn. Trăng lên cao rọi xuống bãi biển khiến mọi thứ thêm phần lung linh huyền ảo hơn.
- Trăng hôm nay đẹp. Trời cũng nhiều sao nữa. - Nan cảm thán.
- Anh đi cùng em cả ngày hôm nay như thế này không làm sao à??
- Làm sao là làm sao chứ??
- Thì đi học... Đi làm... Đi trực??
- À. Anh sắp xếp hết rồi.
Ngay cả việc trông mẹ cậu cũng xếp hết cho chị Aom luôn rồi.
Hongyok thấy Nan đi cùng mình cả ngày đương nhiên vô cùng phấn khích. Cô vừa đi cạnh Nan thỉnh thoảng còn nhảy chân sáo nữa.
Bất chợt Nan hỏi cô:
- Nếu như anh làm việc có lỗi với em, thì em sẽ làm gì??
- Cái đó còn tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng. Nhẹ thì phạt anh nô dịch cho em cả đời. Nặng thì lăng trì xử chảm cho chết không toàn thây.... - Hongyok quay sang nhìn Nan nhíu mày - Anh nói đi xem nào... Làm gì tội lỗi rồi đúng không?? Khai thật đi thì sẽ nhận được án khoan hồng!!
Nan bật cười. Cậu xoa đầu Hongyok:
- Em nghĩ anh sẽ làm gì có lỗi với em sao??
Hongyok bật cười:
- Anh làm sao dám??? Anh là người em tin tưởng nhất luôn. Em tin chắc chắn cả đời anh sẽ không dám làm điều có lỗi với em.
Khoảnh khắc đó, trái tim Nan như muốn vỡ vụn. Câu nói đó khiến cậu thực sự rất tổn thương. Cậu biết rằng, khi mang một niềm tin lớn đến thế, nếu như cô ấy bị phản bội, cô ấy sẽ cực kỳ, cực kỳ sụp đổ. Và có lẽ cả đời này sẽ không thể tha thứ....
Nan nhẹ cười xoa đầu cô. Cậu ôm cô gái vào lòng. Hongyok cũng ôm lại cậu rất chặt:
- Anh biết không... Em chưa từng có cảm giác này bao giờ... Em chưa từng yêu ai nhiều đến thế... Anh thật sự rất đặc biệt... Rất rất đặc biệt anh biết không??
Nan nhẹ cười nói:
- Em cũng là một cô gái đặc biệt.
Nan tự nghĩ. Em là cô gái đầu tiên anh yêu. Và có thể cũng sẽ là cuối cùng luôn....
Bọn họ sau đó cùng nhau qua đêm tại biển một hôm rồi sáng hôm sau lên xe trở lại Bangkok từ sớm.
----------------
Vừa trở về nhà, Nan lập tức triệu tập cuộc họp khẩn với Aom và Tor. Cậu kể lại toàn bộ tình hình cho hai người và kế hoạch của cậu. Hai người tròn mắt nhìn Nan cảm giác đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Em có chắc quyết định như vậy là đúng đắn không?? - Aom lo lắng buồn bã hỏi Nan - Em đã nghĩ kĩ chưa??
- Đúng đấy... Ông nghĩ kĩ chưa?? - Tor cũng hỏi lại.
- Kỹ rồi. Bắt buộc phải làm như thế thôi. Tốt cho cả hai. Không còn cách nào khác đâu. Nếu như bố cô ấy không còn quyền lực, cuộc sống của cô ấy cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn... Chẳng phải việc tôi nên làm là để cô ấy có cuộc sống tốt nhất sao??
Tor lắc đầu. Cậu ta thở dài bỏ ra ngoài ban công và hút thuốc lá. Aom lưng chừng nước mắt nói với cậu:
- Chị biết em làm như vậy là có ý tốt cho cả 2 đứa. Nhưng chị thực sự cảm thấy rất tiếc cho cả 2 đứa. Hai đứa vô cùng đẹp đôi... Ở cạnh nhau vô cùng hạnh phúc... Đến bước đường này... Thực sự....
Nan lắc đầu buồn bã:
- Cuộc sống mà chị. Sao có thể thay đổi được bây giờ?? Ngay từ đầu em đã biết bọn em không dành cho nhau rồi. Là do em ngu ngốc nhắm mắt nhắm mũi lao vào không bận tâm hậu quả thôi.
- Em đâu thể nói thế được... Hai đứa yêu nhau mà??? Em yêu cô ấy... Cô ấy yêu em...
Nan quay lai nhìn Aom vô cùng buồn bã... Cậu đứng dậy và bỏ ra khỏi nhà. Sau đó Nan liên lạc lại với bố Hongyok.
- Alo.
- Cháu là Nan.
- Tôi biết. Cậu quyết định rồi chứ.
- Vâng. Cháu quyết định xong rồi.
- Tốt. Vậy cậu cần tôi làm gì??
- Cháu hy vọng bác và bác gái có thể đưa cô ấy đi vào đúng hôm sinh nhật của cô ấy. Đừng để cô ấy một mình....
--------------------
3 ngày sau.
Buổi tối, mưa ngập trời.
Nan ngồi ngoài ban công nhìn mưa. Bên cạnh cậu là Mook. Đôi mắt của Nan chìm đắm trong màn mưa dầy đặc.
- Này... - Mook bất ngờ lên tiếng.
- Ừ??
- Sao lại là mình??
- Hả??
- Sao lại chọn tớ làm việc này...
Nan bật cười. Cậu quay lại nhìn cô gái bật cười.
- Vì cậu là người duy nhất mà bản thận tớ cảm thấy phù hợp nhất. Ngoài cậu ra, tớ thực sự chẳng biết nhờ nổi ai cả.
- Cậu thật tàn nhẫn!!
- Ừ. Tớ là người máu lạnh tàn nhẫn mà.
- Sao cậu lại chỉ nghĩ ra cách này để làm tổn thương một cô gái cơ chứ?? Cậu có thể nói sự thật với cô ấy cơ mà??
- Nói thật. Nếu cậu là cô ấy, tớ nói thật, cậu sẽ làm gì??
- Tớ sẽ làm điều mà cậu muốn.
- Ừ được rồi. Thế cậu nỡ ra đi khi tớ đang đau khổ vì mẹ tớ đứng trước ngưỡng cửa tử thần??
Mook im lặng không nói gì. Nan lại cười buồn nói tiếp.
- Với tính cách cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tớ vào lúc này. Cô gái đó thực sự... Vô cùng ngốc nghếch....
Mook cười buồn theo, còn Nan thì thở hắt. Cậu quay sang nhìn Mook vô cùng chăm chú.
- Cậu chắc là cậu có thể giúp tớ được việc này chứ?
- Ý cậu là sao??
- Cậu sẽ không cảm thấy rùng mình sởn gai ốc nếu như làm vậy với một đứa con gái chứ???
Mook nhíu mày hơi nghĩ nghĩ 1 lúc:
- Cái đó thì tớ chưa biết.
Nan mỉm cười. Cậu quay sang nhìn Mook vô cùng thành thật.
- Nếu như cảm thấy gượng gạo quá thì cứ bảo tớ... Không sao đâu... Thực sự nhờ cậu việc này đúng là rất khó chấp nhận... Chúng ta có thể thử theo cách khác. Hoặc...
Nhưng Nan chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại vì Mook nhanh chóng hôn cậu.
Thực sự, Nan cực kỳ choáng váng và bất ngờ. Cậu không thể ngờ rằng, Mook lại chủ động đến như vậy. Nan hơi thẳng người và bắt đầu bắt nhịp được với tốc độ của Hongyok. Cậu dần dần cảm nhận được, trong nụ hôn, có nhiều tình cảm của cô gái gửi gắm vào trong đó hơn cho cậu....
Nan buông cô gái ra và nhìn thẳng vào mắt cô ấy:
- Vậy... Là sao??
Mook cười nhẹ:
- Sao là sao??
- Cậu...
- Tớ làm sao???
- Cậu... Thích tớ sao???
Mook mỉm cười:
- Vậy thì sao???
Nan đứng dậy, cương quyết:
- Vậy thì tớ không thể nhờ cậu giúp việc này.
- Tại sao??
- Tớ... Làm như thế... Cậu sẽ bị tổn thương... Tớ không thể...
Mook mỉm cười đứng dậy:
- Tớ đã đến đây là tớ chấp nhận cho cậu cái quyền làm tổn thương tớ. Không sao cả đâu.
- Xin lỗi, tớ không thể!
Nan đang định bỏ đi thì Mook ôm chầm lấy cậu từ đằng sau:
- Đừng đi. Cứ làm như những gì cậu định làm đi. Tớ hứa, nốt hôm nay thôi. Tớ sẽ chỉ yêu cậu nốt hôm nay thôi. Cậu ở bên tớ hôm nay, sau này, tớ sẽ toàn tâm toàn ý quên cậu....
- Mook à...
- Xin cậu đấy!!
Nan buồn bã quay người lại. Cậu nhẹ nhàng ôm Mook.
- Có đáng không Mook à??
- Đáng. Chỉ cần là cậu... Điều gì cũng đáng...
-....
- Cho tớ ở bên cậu hôm nay đi....
Nan từ từ nhắm mắt. Vậy thì cứ làm theo kế hoạch đã định đi...

[Fic 2] Người lạ từng quen (NanHongyok AF10)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ