Sắp Tết, đường đông, ai đó đi đứng cẩn thận nhé :)
---------------------
- Em có chuyện gì muốn nói cùng anh sao??
Cô gái đi tới và kéo tay cậu ra ngoài:
- Mình ra ngoài kia nói chuyện đi.
Cô gái kéo cậu ra ngoài. Nan hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để mặc cô gái kéo đi. Ra đằng sau quán bar, Hongyok tự động bỏ tay ra. Nan nhìn quanh, một cảm giác khó tả trào lên trong lồng ngực cậu... Đây chính là nơi hai người đã gặp nhau lần đầu tiên.
Nan đút tay vào túi quần, cậu cúi xuống nhìn đôi chân của mình, cảm giác nó chưa bao giờ đẹp đến thế. Cô gái bên cạnh bất chợt hỏi:
- Tại sao lại giúp đỡ bố em?
Nan quay sang nhìn Hongyok ngạc nhiên. Cậu nghĩ một lúc rồi trả lời rành mạch:
- Lúc gặp bố, anh thấy có một cảm giác rất thân quen. Hơn nữa, bố chỉ ở đó một mình, không có ai chăm sóc. Anh chỉ làm theo lương tâm của 1 bác sĩ...
Hongyok bất chợt cười nhạt:
- Chà... Lương tâm à?? Anh cũng có lương tâm sao??? Em còn tưởng anh chỉ biết nghĩ đến tiền thôi chứ??
Nan cười bất lực. Cậu chợt nhớ ra, lần gần nhất gặp nhau chính là cái đêm cậu ở cùng Mook. Có lẽ cô ấy vẫn còn rất hận cậu.
Hongyok lại tiếp tục công kích:
- Hôm trước gặp nhau ở bệnh viện, các bác sĩ và y tá ở đó khen anh hết lời làm em cũng ngạc nhiên luôn. Ban đầu em nghĩ chẳng lẽ chỉ trong vòng có 4 năm thôi mà anh đã thay đổi nhiều đến vậy?? Hay ngày xưa anh chỉ tàn nhẫn với 1 mình em??
-....
- Thế nhưng sau đó, khi được nghe kể về cô bạn gái của anh, em mới phát hiện ra, anh chả thay đổi gì cả...
-...
- Anh vẫn chỉ là người lợi dụng tình cảm của người khác để làm lợi cho bản thân mà thôi! Hôm nay nhìn dáng vẻ của bạn gái anh, em càng có thể khẳng định được điều đó!
Nan nhếch mép. Cậu hỏi Hongyok với giọng đều đều:
- Trong mắt em, anh tồi tệ đến vậy sao??
Hongyok im lặng không nói. Nan thấy thế cũng cười nhẹ rồi quay đi.
Nhưng chưa đi được 2 bước, cậu lại nghe thấy Hongyok hỏi:
- Anh đã từng đến Pháp sao?
Nan đứng khựng lại. Cậu nghĩ 3 giây mới trả lời:
- Ừ. Anh đã từng ở đó một thời gian.
Vừa nói xong Nan bỏ đi luôn. Cậu không muốn nán lại đây, nán lại chỗ này và đối diện với cô ấy.
Vào phòng nhân viên, Nan thấy Nam đang lăn lóc ngủ. Nan ngồi xuống thở dài. Cậu lấy một cái khăn và lau trán cho cô gái. Nam bất chợt tỉnh lại, mắt cô gái đỏ hoe nhìn Nan đầy đau khổ.
- Sao em phải hành hạ bản thân mình như vậy?? - Nan buồn bã hỏi.
- Anh biết em thích anh đúng không??
Câu hỏi thẳng của Nam khiến Nan khá bối rối. Nhưng cậu nhanh chóng trả lời:
- Anh biết.
- Thế tại sao lại đối xử với em như thế??
- Đối xử với em như thế?? Ý em là sao??
- Là... Đối xử với em... Như kiểu là thích em....
Nan tròn mắt ngạc nhiên. Cậu khá shock. Cậu không hiểu mình đã làm gì để cho cô ấy lại tưởng là cậu thích cô ấy??
Có vẻ nhận ra được sự ngạc nhiên sững sờ đến ngây người của Nan, Nam tự hiểu được, cậu ấy rốt cuộc không hề có suy nghĩ như thế với cô, chỉ là một phần cô đã tự tưởng tượng ra thứ tình cảm đó.
Nan ngẩn người nghĩ về quãng thời gian đã qua. Cậu chợt nhận ra, đúng là cậu có rất nhiều hành động có thể gây hiểu lầm đối với cô ấy. Với bản tính trẻ con ngây thơ hồn nhiên của cô ấy, cậu đã từng nhầm tưởng, cô ấy chính là một Hongyok ngày xưa của cậu.
Trái tim Nan chợt đau nhói.
Hoá ra, cậu cũng thích cô ấy. Cậu thích cô gái Nam ngây thơ vui vẻ luôn quấn chân cậu như mèo con này... Thế nhưng đó lại là thứ tình cảm nhầm tưởng của cậu khi coi cô ấy là Hongyok.
Nan thở dài. Cậu lắc đầu nhìn thẳng vào mắt Nam và nói:
- Đúng là anh có thích em... Nhưng là vì anh nhầm tưởng đó là tình cảm dành cho cô ấy.
Nam bật cười khô khốc. Cô gái ngồi dậy, chỉnh lại áo váy vuốt lại tóc, sửa lại trang điểm. Nan nhìn theo cô gái từ đầu đến cuối. Sau khi xong tất cả, cô gái mới quay sang nhìn cậu cười lạnh:
- Anh biết không, anh rất hay nói ra những điều cực kỳ tàn nhẫn. Câu nói của anh quả thật rất biết cách tổn thương người khác... Những cô gái theo đuổi anh... Cuối cùng em cũng hiểu...
Nan cúi đầu. Cậu hơi nhếch mép. Hình như trước đây lúc cô ấy bỏ đi, cũng nói với cậu câu nói đó.
- Là chị Hongyok phải không??? Chị ấy chính là lý do mà anh học nấu ăn đúng không???
Nan nghe Nam hỏi thì giật mình, nhưng không nhúc nhích mà vẫn im lặng.
- Đáng lẽ ra em nên để ý mỗi lần anh chăm sóc cho chú Jun... Em không hề để ý... Nhưng khi chị ấy xuất hiện... Khi chị ấy quay về... Ánh mắt anh khi gặp lại chị ấy... Anh chưa từng nhìn ai như thế...
Cô gái nói xong thì ra khỏi phòng. Để lại Nan một mình trong phòng. Ngay sau đó, một tiểu đội bước vào phòng, bao gồm Tor, Tina, Tungbeer, Hernfah, chị Aom. Mọi người tiến lại ngồi cạnh Nan, vỗ vai bá cổ ôm lấy cậu:
- Nghe trộm là không tốt. - Nan nhếch mép nói.
- Chúng tôi có muốn nghe trộm đâu??? Là cô ấy hét to quá...
Nan bật cười. Cậu còn lạ gì bọn này. Chúng nó mà không ngồi phòng bên cạnh ghé tai vào cửa nghe trộm chuyện của cậu thì cậu thề cả cuộc đời còn lại sẽ tự đi bằng 2 đầu gối.
- Thôi ông ạ... Không cô này còn cô khác... - Tor vỗ vai - Bây giờ lo chuẩn bị cho đám cưới của tôi đi. 2 tuần nữa thôi. Đợt tới ông phải đi với tôi một số chỗ đấy...
- Ừm...
Sau đó thì Hernfah gọi người mang 5 két bia vào trong, mấy thằng cùng chị Aom ngồi uống với nhau trong đó đến khướt khườn khượt (vì bên ngoài đang là party của Hongyok).
-------------------
Gần 2 tuần sau, Nan bận rộn luôn chân luôn tay.
Sáng thì đi làm, tối thì cùng Tina chuẩn bị hôn lễ với Tor. Cậu cũng vẫn đến thăm ông Jun thường xuyên, nhưng là vào khi không có Hongyok ở đó. Sau đợt hoá trị vừa rồi, sức khoẻ của ông Jun thực sự đi xuống rõ rệt.
Trước ngày đám cưới của Tor, cả bọn ngồi lại cùng nhau tại Heaven. Tor, Tina, Tungbeer, Hernfah và Nan. Họ lại nhậu nhẹt tưng bừng tại "tiệc độc thân" của Tor. Tor có vẻ trầm tĩnh lạ thường bên cạnh các phù rể đang phê rượu gần chết.
Nan là người uống ít nhất. Cậu nhận thấy sự khác lạ từ Tor. Nan ngồi cạnh cậu ấy khoác vai và nhỏ giọng hỏi:
- Sao thế?
Tor nhìn xung quanh và hít 1 hơi thật dài:
- Tự dưng tôi thấy sợ...
Nan bật cười:
- Cậu mà cũng biết sợ?? Sợ cái gì cơ chứ??
- Sợ... Sợ mình sẽ không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy.
Nan còn cười lớn hơn:
- Cậu điên à?? Cậu nghĩ gì thế??
Nhưng thấy Tor đang cực kỳ nghiêm túc, Nan hiểu, bạn của mình đang lo lắng thực sự. Nan thở dài, cậu nói với Tor:
- Này... Chẳng phải khi cầu hôn cô ấy cậu nói với tôi là cậu chờ đợi đủ rồi mà??
- Ừ. Tôi chờ đợi đủ... Nhưng nhỡ tình yêu của tôi làm cho cô ấy không hạnh phúc thì sao... Nhỡ đâu chúng tôi thực sự không hợp nha để chung sống... Nhỡ đâu...
- Thôi ông ơi... Ông nhỡ đâu thế thì hết mẹ nó ngày...
-...
- Tôi chắc chắn ông sẽ hạnh phúc thôi...
- Vì sao??
- Vì hai người yêu nhau... Sau bao biến cố, bao thử thách, vậy mà đã tiến đến ngày hôm nay, sao còn phải trùn bước?
Tor ngẩng đầu lên, khoé mắt long lanh. Nan vỗ vỗ vai bạn. Nhưng Tor lại hỏi một điều khiến Nan vô cùng bất ngờ:
- Cậu còn yêu Hongyok nhiều lắm đúng không?
Nan nghĩ vài giầy rồi cười xoà:
- Sao tự dưng lại nói đến chuyện đấy làm gì??
- Chỉ là tôi muốn biết thôi...
- Biết cái gì??
- Biết cậu cảm thấy thế nào khi nhìn người mình yêu ở bên người khác... Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy... Vậy cho nên ngày mai, tôi rất lo khi cậu phải đối diện với họ trong buổi lễ...
Nan cười nhạt:
- Không sao đâu. Cậu đừng nghĩ vớ vẩn linh tinh quá.
Buổi tối hôm đó, bọn họ hát hò gần đến sáng và ngủ quên luôn trên phòng của quán bar.
------------------------
Sáng hôm sau, Nan bị đánh thức bởi tiếng gào rú của Naen:
- Giời ơi đất ơi!!!! Hoá ra là các ông ở đây!!!! Các ông thích chết hay sao?? Các ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không???
Tor là thằng bật dậy đầu tiên.
- Bỏ mẹ!! Mấy giờ rồi.
- 9 giờ rồi đó!!!!
- Cái gì???
Cả lũ lúc này cùng nháo nhào lên. Số là đêm qua cả bọn quy ước tắt hết điện thoại để quẩy cho hết mình. Đến sáng nay, không ai gọi được cho cả 5 người. Cuối cùng may là Aom nghĩ ra bảo Naen lên đây tìm họ.
- Nhanh lên!!! Cả lễ đường đang chờ chú rể đó!!!
Tất cả cùng nháo nhào lên, vừa đi xe vừa đánh răng rửa mặt, lao về nhà thay quần áo.
Nhà của Nan gần nhất, hơn nữa cũng đã quá quen với tác phong cuốn chiếu rồi nên cậu là người có mặt tại hội trường đầu tiên. Vừa đến cửa của hội trường, quản lý của Tor vừa nhìn thấy Nan thì túm nay lấy cậu:
- Tor đâu???
- Dạ... Đang trên đường đến rồi ạ!!
- Cái gì?? Giờ là gần 10 giờ rồi... Các cậu có nhớ là 11 giờ đã phải cử hành rồi không???
- Vâng... Mọi người đang nhanh hết sức có thể rồi ạ...
- Giời ạ!!! Các cậu nghĩ cái gì mà ăn chơi trác táng như thế??? Mà tôi cũng không thể ngờ... Tôi tưởng chỉ có thằng Tungbeer với Tina là ham hố mấy cái tạp nham đó... Ai ngờ bản thân của cậu Nan cũng hùa vào cùng chúng nó...
- Thôi mà chú Ae... Hôm qua là tiệc độc thân của nó... Nó hơi phấn khích quá... Thôi chú vào trong kia tiếp khách giùm nó với đi ạ!!
Chú Ae bỏ đi với cái lườm nảy lửa. Ông chú Ae này là bạn thân của bố Tina. Chính ông đã phát hiện ra tài năng của Tor và Tungbeer nên nhận làm quản lý cho hai thằng luôn. Ông chính là người đã đưa Tor lên tầm người mẫu diễn viên hạng A chỉ trong vòng chưa đến 2 năm. Vì Tor không còn bố mẹ nên đã nhận chú Ae làm bố nuôi và mời ông làm đại diện cho nhà trai trong hôn lễ.
Chú Ae vừa bước vào thì Hernfah và Tungbeer chạy bổ đến.
- Sao?? Thằng Tor đâu??
- Tôi không biết. Là Tina đi kèm nó mà...
- Sặc... 10 giờ hơn rồi... Hai cậu vào tiếp khách ở công ty cho nó đi.
Tungbeer và Hernfah chạy đi, Nan lo lắng gọi cho Tor. Nhưng Tor không bắt máy. Cậu hốt hoảng vội vã gọi cho Tina. Tina nghe máy sau đúng 2 hồi tút:
- Alo.
- Ông đang ở cùng Tor không??
- Có. Đang ở cùng đây.
- Thế nó đâu??
- Nó toi rồi. Đang đau dạ dày nôn oẹ khủng khiếp lắm. Đang trên đường đến rồi. Ông mua thuốc cho nó đi.
- Vãi!!! Được rồi đến nhanh đi. Hẹn ở góc phố bên cạnh hội trường nhé. Để nó vào với bộ dạng như thế không hay tí nào.
- Ừ. Tôi biết rồi.
Nan dập máy vội vàng chạy đi tìm hiệu thuốc gần nhất cũng như một chút đồ lót dạ cho Tor. Nhưng cậu vừa chạy đi không bao lâu thì đụng ngay phải Hongyok đang đi ngược chiều.
Hongyok ngạc nhiên nhìn bộ dạng hớt hải lo lắng của Nan:
- Có chuyện gì thế Nan??
Nan không nói gì mà chỉ chạy vội vã đến chỗ hẹn. Hongyok bất ngờ cũng đi theo cậu. Nan đến nơi và ngó quanh, xe của Tina vẫn chưa đến. Lúc này cậu mới quay sang nhìn Hongyok.
- Em mới đến à??
- Ừm. Em mới đến thôi. Có chuyện gì thế??
- Chú rể đang toi rồi.
- Cái gì??? - Hongyok trợn mắt.
Đúng lúc đó, xe của Tina đỗ xịch trước mặt 2 người. Nan vội vã mở cửa sau ra và đỡ lấy người Tor lên, còn Hongyok thì mở cửa xe và ngồi vào ghế trước vô cùng tự nhiên. Tina nhìn Hongyok cảm giác như không tin nổi vào mắt.
- Sao em cũng ở đây??
- Em vừa đến thấy Nan hốt hoảng chạy đi. Nhìn bộ dạng của anh ấy em biết đang có việc cực kỳ quan trọng liên quan đến các anh nên em đi theo xem có giúp được gì không.
Nan vẫn ở hàng ghế sau cho Tor ăn và cho cậu ta uống thuốc. Tor vẫn nhăn nhó đau đớn.
- Tí nữa chắc cậu ta không uống được rồi. Chúng ta chắc phải đỡ hộ thôi. - Tina lẩm bẩm.
Nan không để ý nữa mà chỉ tập trung vào Tor. Sau khoảng 5 10 phút, cậu ta bắt đầu hồi lại ít nhiều. Tiếng điện thoại của Nan và Tina reo lên liên tục.
- 10 giờ 30 rồi. Anh đưa anh ấy về hội trường đi. - Hongyok nhắc nhở Tina.
Tina gật đầu lên số phóng đi vèo vèo. Vào đến hội trường, Nan mở cửa. Tor ngồi thẳng dậy và bước xuống xe, sốc lại áo. Vẻ mặt của cậu ta bình thản như chưa từng có gì.
Tor đi trước, Nan và Tina đi sau. Chợt nhớ ra còn Hongyok, Nan quay lại đỡ lấy tay cô. Hongyok tròn mắt nhìn cậu. Nan nhẹ giọng giải thích:
- Phía trước là đoạn cầu thang dài đấy. Đi cẩn thận vấp phải váy ngã bây giờ...
Hongyok không nói gì nữa, im lặng khoác lấy tay cậu. Hai người cùng nhau bước vào hội trường. Nan bây giờ mới để ý, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu kem vô cùng xinh xắn, và Nan cảm thấy lạc một nhịp trong tim khi nhớ ra cô ấy đã từng xinh xắn cỡ nào.
Tor vào hội trường lập tức gây ra sự chú ý khi truyền thông đã vây chặt lấy họ. Đám cưới của một ngôi sao mà chú rể lại chỉ đến trước 15 phút giờ cử hành thì quả là một chuyện hot.
Nan đưa Hongyok đến bàn tiệc của cô, còn cậu thì đi lên sân khấu đứng chờ ở vị trí phù rể. Mọi người nhìn thấy Nan và Hongyok sóng bước bên nhau thì không khỏi shock.
Nan đứng ở vị trí phù rể. Hernfah là MC kiêm người điều hành hôn lễ nhắc nhở mọi người ổn định lại vị trí của mình.
Sau đó chú rể Tor bước vào. Tất cả đều ồ lên và trầm trồ trước khí khái vô cùng tốt của cậu. Tor giơ tay chào mọi người và thẳng lưng bước lên lễ đài. Trông cậu ấy như chưa hề trải qua cơn đau dạ dày nào cả.
Tiếp theo đó là cô dâu xinh đẹp bước vào. Kao hôm nay lộng lẫy lạ thường. Nan mỉm cười nhìn cô dâu rồi quay sang nhìn Tor. Cậu ấy đang thẫn thờ ngắm nhìn cô ấy mà quên cả không gian.
Nan vui cho cậu ấy. Giờ cậu ấy đã không còn cô đơn nữa rồi. Cậu ấy đã có gia đình của mình.
Cả buổi lễ sau đó, Tor cười rất nhiều. Nhiều đến mức chủ hôn còn phải nhắc nhở cậu hãy nghiêm túc hơn. Nhưng điều đó cũng không ngăn nổi sự hạnh phúc của Tor.
Nan cũng nhìn về phía Hongyok. Cô gái ngồi ở dẫy ghế thứ 2 khu vực gia đình chú rể cạnh Aom và Nene. Cô ấy cũng cười vô cùng nhẹ nhàng và xinh đẹp.
Đến bữa tiệc rượu, vì biết Tor và Kao đều không uống được nên Tina, Tungbeer và Nan phải thay phiên nhau đi theo uống hộ cho bọn họ.
Nan cảm thấy không hề ổn. Bụng cậu càng ngày càng quặn lên. Nan hơi lảo đảo và phải cố gắng lắm mới đứng thẳng được.
Gần đến bàn cuối, Nan cảm giác mình không trụ được nữa thì đi ra ngoài hội trường, dựa lưng vào tường và thở nặng nhọc
- Anh sao thế??
Nan bất ngờ quay lại. Hongyok đứng cạnh cậu lúc nào không rõ. Nan ngạc nhiên nhìn cô, còn Hongyok chỉ nhẹ nhàng giải thích.
- Em thấy anh có vẻ không được khoẻ cho lắm....
Nan mỉm cười nhìn cô. Cậu cố gắng đứng thẳng lên và nhìn thẳng vào mắt của cô gái
- Hongyok à...
-....
- Anh...
-....
- Anh xin lỗi...
Nan vừa nói xong thì gục đầu xuống vai cô ấy.
Nan chỉ nhớ vai cô ấy rất mềm. Mùi hương nước hoa ở cổ vẫn như xưa. Cảm giác như cô ấy không hề thay đổi chút nào.
Sau đó cậu ngã xuống và máu chảy ra từ mồm và mũi. Nan chỉ kịp nghe tiếng Hongyok hét lên hoảng hốt gọi tên mình. Tay cô gái nắm chặt lấy bàn tay cậu
Rồi sau đó là cậu dần dần mất đi ý thức của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic 2] Người lạ từng quen (NanHongyok AF10)
Fanfiction[Fanfic] NanHongyok - written by Hải Dương - Ad Mike -