Sáng hôm sau Nan tỉnh dậy, trên bàn cạnh cậu đã có núi sách vở mà cậu cần để ôn thi. Bên cạnh đó cũng có đầy đủ cháo, sữa, hoa quả đã gọt sẵn bày đầy đủ ở đó.
Nan nhìn sang giường người nhà, ai đó vẫn đang ngủ khì khì. Quái?? Chả nhẽ có cô tiên trong quả thị bước ra??? Nan nghĩ 1 lúc, chắc là chị Aom mới vào đây rồi...
Cậu ngồi dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó Nan ra ngoài, mở hộp cháo ra. Cháo vẫn còn nóng, chứng tỏ người đi chưa lâu. Cậu ngồi từ từ ăn. Uhm... Rất ngon và hợp với khẩu vị cậu!!
Nan ăn gần hết chỗ cháo thì cũng là lúc Aom vào phòng.
- Dậy sớm thế em?? - Aom cười với cậu.
- Cũng hơi rát đầu nên em khó ngủ quá.
Aom nhìn hộp cháo trên tay Nan ngạc nhiên.
- Ủa. Ai mang cháo vào cho em vậy?? Mất công chị vừa mua mấy cái bánh này...
Nan ngạc nhiên tròn mắt nhìn Aom.
- Không phải chị chuẩn bị cháo??
- Chị mới đến mà??
Nan ngạc nhiên nhìn Aom rồi cúi xuống nhìn bát cháo. Hự!!! Có thể cậu sắp trúng độc??
- Là Hongyok đấy. Sáng sớm nay cô ấy vào. Đúng lúc đó tớ tỉnh dậy... Cô ấy chuẩn bị đồ xong thì nhanh chân chạy đi luôn. Sợ cậu nhìn thấy lại không thích... Khổ thế ấy... - Tor nói vọng lại từ giường bên kia với giọng ngái ngủ.
Bát cháo của Nan vừa nuốt xong như muốn trào ngược ra. Cậu thật sự chẳng nói nên lời. Aom cũng chẳng nói gì cả nữa mà để cái bánh lên bàn cạnh giường của Nan, khi nào đói cậu sẽ ăn.
-----------
Cả ngày hôm đó, Nan chỉ có ngồi trên giường bệnh và học bài. Cậu chỉ ngẩng đầu lên mỗi lúc bác sĩ vào kiểm tra vết thương và cho uống thuốc.
Đến buổi trưa, sau khi cho Nan ăn xong, Tor cũng bỏ về dọn đồ để chuyển sang nhà mới mà không thèm trông chừng cậu ta nữa. Vì Tor biết chắc, ngoại trừ đống sách vở kia, cậu ta sẽ chẳng đoái hoài gì đến ai nữa đâu mà... Cậu ta đang thực sự bế quan tu luyện!!
Đến tầm chiều tối, Nan cuối cùng cũng buông bỏ chỗ sách vở.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Nan ra khỏi phòng. Cậu tự xuống căng tin mua cái gì đó ăn. Đúng lúc Nan vừa ra khỏi phòng bệnh thì cậu thấy Hongyok đi theo hướng ngược lại mang một núi đồ ăn đến cho cậu. Cả hai nhìn nhau sau một thoáng ngạc nhiên.
Cuối cùng Hongyok lại cúi đầu ngại ngùng. Nan thở hắt tiến về phía cô gái:
- Làm gì mà cứ nhìn thấy tôi la lấm la lấm lét như gặp chủ nợ thế? Ngày xưa cô hay cứng họng to mồm lắm cơ mà??
Hongyok vẫn cúi đầu không nói 1 lời nào cả. Nan bình thản lấy túi đồ ăn từ tay của Hongyok.
- Đã đến rồi thì vào trong ngồi đi.
Nan quay lại phòng bệnh. Hongyok sau thoáng ngạc nhiên nhìn cậu cũng lẽo đẽo chạy theo sau.
Hongyok mang vào cho Nan một hộp cơm thịt bò khá hấp dẫn và bắt mắt. Nan chẳng nói gì mà ngồi xuống thản nhiên ăn. Ưmm!! Hương vị cũng ngon như vẻ bề ngoài đấy.
- Cô tự làm à??
Hongyok gật gật đầu.
- Cũng được đấy.
Đây là lần đầu tiên Nan chủ động khen Hongyok. Điều này rõ ràng làm cô gái vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên thấy rõ. Họ cứ im lặng như vậy trong phòng cho đến khi Nan ăn xong. Hongyok chủ động giúp đỡ Nan thu dọn cho cậu đi uống thuốc.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Hongyok xách túi đi về. Nan cũng đứng dậy theo:
- Để tôi tiễn cô.
- Cảm ơn anh.
Họ cùng nhau đi bộ xuống dưới tầng. Hai người im lặng không nói gì. Gần đến cổng viện, Hongyok bất chợt dừng lại.
- Có chuyện gì à?? - Nan ngạc nhiên hỏi.
Hongyok nhìn Nan trầm tư. Có cảm giác cô suy nghĩ ngập ngừng mãi mới thốt lên được.
- Anh cũng thích em đúng không??
Nan thở dài. Cuối cùng cậu cũng bị cô ấy đưa đến bước đường này rồi. Cậu nhìn Hongyok nhẹ nhàng nói:
- Cô nghĩ gì thế?? Đừng nghĩ quá nhiều... Chúng ta chẳng phải đã nói hét từ lần trước rồi sao?? Đi về đi. Học hành tử tế vào. Đừng có la cà bar sàn như thế nữa...
Nan nói xong thì quay lưng đi. Nhưng Hongyok lại giữ tay cậu lại.
- Anh đừng tỏ vẻ lạnh lùng thế!! Em biết anh thích em mà!! Em cảm nhận được mà... Tina nói trước đây nếu như có cô nào thích anh, anh đều phủ nhận hoặc thờ ơ ra mặt... Nhưng khi mọi người trêu em là bạn gái của anh thì anh chưa bao giờ phủ nhận... Anh cũng có quan tâm đến em mà.... Em biết anh cũng thích em mà...
Nan thở dài. Cậu gỡ tay Hongyok ra.
- Ừ. Thích thì sao?? Nhưng cô thử nghĩ xem... Nếu chúng ta yêu nhau, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?? Có hạnh phúc được không?? Chúng ta là hai con người hoàn toàn khác hẳn nhau. Tính cách, hoàn cảnh,... Tất cả mọi thứ, đều không có một điểm chung nào cả... Ừ thì tôi thích cô đấy... Nhưng tôi không thể bắt đầu một mối quan hệ khi biết nó chắc chắn sẽ kết thúc!!
Hongyok cúi đầu không nói gì. Nan quay lưng và đi luôn. Trong lòng cậu vỡ vụn theo từng bước chân. Làm cô ấy đau khổ như vậy, cậu cũng không thể vui vẻ gì...
----------
Nan vừa lên phòng thì trời đổ sập cơn mưa. Sấm chớp đùng đùng. Nan cảm thấy, dường như trời cũng rơi nước mắt thay cho nỗi đau của cậu...
Nan đứng cạnh cửa sổ và nhìn màn mưa.
Ngày bố cậu ra đi, mưa cũng rơi rất nhiều...
Ngày cậu lên Bangkok lần đầu tiên, phải rời bỏ nơi gắn bó với cậu cả tuổi thơ, cũng là một cơn mưa tiễn chân cậu...
Mưa... Gắn cho cậu những ký ức đau thương...
Và trong màn mưa hôm ấy, cậu nhìn thấy cô gái đó ngồi nép bên 1 bờ hiên, gục mặt xuống mà khóc. Khoảnh khắc đó, thực sự khiến trái tim cậu như tan chảy ra. Có một cảm giác gì đó trong bụng quặn lên. Lý trí của cậu không thể tự làm chủ được nữa rồi...
Nan chạy nhanh ra khỏi phòng và chạy xuống chỗ mà cô ấy đang ngồi. Cơn mưa rơi ướt đẫm người Nan. Khi gần đến nơi, Nan bất chợt chậm lại bước chân... Cậu thở dài, vuốt ngược tóc ra đằng sau, những giọt nược đọng lại chảy ngược vào vết thương.
Hongyok thấy có bóng người gần đến thì ngẩng đầu lên. Nhận ra Nan, cô ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào vai cậu khóc. Cuối cùng, Nan khó khăn nói:
- Tại sao em lại cố chấp và ngốc nghếch như thế... Tại sao lại cứ như thế này chứ?? Tại sao lại là anh?? Em như thế này... Anh thật sự... Rất đau lòng...
Hongyok nức nở nói trong màn mưa:
- Em sẽ thay đổi. Em sẽ thay đổi tất cả. Em sẽ thay đổi tính cách. Em sẽ thay đổi mọi thứ... Chỉ cần điều gì anh không thích ở em, em cũng sẽ thay đổi... Anh hãy cho chúng ta một cơ hội... Được không??
Nan nhắm mắt. Cuối cùng cậu cũng ôm lấy cô gái ấy.
- Được rồi. Nếu đã đến như vậy thì hãy để xem tình yêu này đưa chúng ta đến đâu... Anh sẽ không lý trí nữa. Hãy thử một lần làm theo trái tim xem nào...
Bọn họ đứng ôm nhau rất lâu như thế...
Sau đó cả hai lên phòng. Hongyok thay tạm một bộ quần áo rộng thùng thình của Nan. Nan cũng thay một bộ quần áo bệnh nhân khác. Sau khi sấy tóc xong, họ cùng chui lên giường ngủ. Hongyok nằm gối lên tay Nan và ôm chặt lấy cậu. Nan thì bình thản nhìn lên trần nhà thở đều.
- Anh...
- Huh??
- Thật sự anh chưa yêu ai bao giờ sao??
- Thật.
- Tại sao thế??
- Anh không có thời gian...
Điều đó là thật. Nan thực sự rất bận rộn.
- Vậy tại sao anh lại thích em??
- Anh chẳng biết nữa... Chắc tại anh bị điên!!
Nan nói xong thì bật cười. Hongyok cũng cười theo. Nhưng sau đó cô gái lại lo lắng hỏi lại:
- Chắc anh... Biết các chuyện trước đây của em chứ...
- Ừm... Cũng biết sơ sơ...
- Anh sẽ không nghĩ gì chứ??
- Nghĩ gì??
- Sẽ không ghét hay đánh giá em chứ??
Nan im lặng. Hongyok thể hiện rõ sự sợ hãi trong lòng vì tay cô như líu ríu vào nhau bên cạnh người Nan.
- Chuyện đã qua, không nên nhắc lại làm gì. Anh sẽ không nghĩ. Thôi. Muộn rồi. Ngủ đi.
- Nhưng...
- Ngủ đi mà!!
Hongyok ngoan ngoãn im lặng nhắm mắt lại. Nan vẫn bình thản nhìn lên trần nhà. Đương nhiên, cậu có suy nghĩ chứ. Nhưng đó là quá khứ của cô ấy, cậu chậm chân, sao có quyền can thiệp?? Cậu không muốn bàn đến quá khứ nữa, chỉ mong hiện tại và tương lai được bình yên.
Hình như cơn mưa hôm nay không mang lại cho cậu ký ức buồn.
Cả đêm đó, Nan gần như không ngủ được.
-------------
Sáng hôm sau, Tina và Aom cùng vào phòng bệnh. Họ shock suýt ngất khi thấy Nan thì đang bình thản ngồi đọc sách trên ghế sofa trong khi đó Hongyok thì đang nằm ngủ say sưa trên giường của bệnh nhân... Lại còn mặc quần áo của Nan mới máu luôn.
- Đêm qua... - Aom ngập ngừng.
- Đêm qua cô ấy ngủ lại đây.
- Hai người....??
- Ngủ theo nghĩa đen!!
Tina bật cười. Cậu đi đến và khoác vai Nan.
- Ờ. Tôi biết mà. Loại như cậu thì sao có thể ngủ theo nghĩa không đen được?? Sao?? Quyết định hẳn rồi chứ hả?? Chính thức rồi.
- Ừm...
- Vậy giờ yêu nhau??
- Ừm...
- À haaa!!! Cung hỉ. Cung hỉ nha!!! Cậu khá phết đó!! Cuối cùng thì cũng chịu có người yêu rồi cơ đấy!! - Tina vui vẻ cười cợt vỗ vai Nan đôm đốp.
Aom cũng đi đến ngồi cạnh cậu:
- Điều gì làm thay đổi suy nghĩ bảo thủ của em vầy???
- Chả gì cả. Chỉ nghĩ là làm theo trái tim mình 1 lần đi. Xem kết quả nó như thế nào??
- Được. Vậy thì chúc em hạnh phúc!! - Aom vui vẻ cười.
Nan cũng cười nhẹ. Tina như chợt nhớ ra điều gì nói tiếp:
- À. Hôm qua Tor chuyển nhà sang nhà mới rồi đấy. Sau khi xuất viện xong, cậu sang nhà mới luôn nhé?
- Ừ. Được rồi. Thế xin xuất viện luôn cho tôi được không?? Tôi thấy sức khoẻ cũng đỡ nhiều rồi.
- Okay. Thế tôi đi làm thủ tục xuất viện nhé.
Tina nói xong thì đi ra ngoài. Nan vào thay quần áo. Aom giúp cậu sắp xếp lại 1 chút đồ. Khi Nan thay quần áo xong đi ra thì Aom cũng đã dọn xong, đồ của cậu không có gì nhiều. Aom mỉm cười với Nan:
- Chị xong rồi. Chị ra ngoài cho em gọi con bé dậy nhé?
- Vâng.
Aom đi ra ngoài. Nan tiến lại chiếc giường và ngồi xuống bên cạnh. Ngủ say thật đấy!! Người ta dọn dẹp từ nãy đến giờ mà cô gái này vẫn còn li bì không chịu dậy nữa. Nan bật cười. Cậu kéo chăn ra và véo nhẹ má Hongyok:
- Sâu ngủ. Dậy đi!!
Hongyok bị véo má thì ngái ngủ hơi tỉnh tỉnh. Cô nhăn nhó úp mặt vào gối.
- Không!!
- Được. Vậy anh về nhà đây. Tí nữa bác sĩ y tá đến thì em tự nói chuyện với họ nhé??
Lúc này Hongyok mới định hình được cô đang ở đâu. Cô nhổm dậy nhìn quanh. Lúc thấy Nan ngồi đó, cô như kiểu giật thót mình.
- Anh dậy lúc nào thế??
- Từ 6 giờ sáng rồi. Y tá vào còn nhầm em là bệnh nhân nữa kìa. Cái thể loại ở đâu, 8 giờ sáng người nhà vẫn nằm ngủ trên giường bệnh nhân thế này cơ chứ??
Hongyok ngại ngại cúi đầu:
- Em xin lỗi...
Nan bật cười:
- Thôi. Vào thay lại quần áo đi. Rồi theo anh về nhà??
- Anh ra viện rồi à??
- Ừ. Tina đang đi làm thủ tục rồi. Chị Aom cũng mới giúp anh dọn đồ xong nữa. Nhanh lên đi thôi.
- Mọi người vừa vào đây à??
- Ừ. Mọi người sắp khiêng cả phòng bệnh đi rồi còn em thì vẫn ngủ khì khì.
Câu nói đểu của Nan lập tức lại làm cô gái cúi đầu. Sau đó Hongyok nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay quần áo và cùng Nan về nhà.
Bọn họ đến căn nhà chung cư mới mà Tina cho Tor và Nan mượn. Căn nhà rộng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Sau khi dọn dẹp thu xếp của Nan xong, cả bọn gọi Tor dậy rồi cùng nhau đi ăn trưa.
Hôm đó, mọi người bắt Nan phải "khao" vì có gấu. Nan chẳng nói gì mà cứ im lặng từ đầu đến cuối, chỉ cười. Tor và TIna bên cạnh thì liên tục ba hoa bốc phét.
- Anh nói cho em biết nhé Hongyok, bạn anh ấy à, nó đần lắm. Cầm tay nó còn không biết nữa cơ... Nên em phải chỉ bảo nó nhiều vào...
- Đúng rồi. Loại đần đần như nó, em không được hiền lành đâu... Nó mà láo, nói với bọn anh, bọn anh sẽ giành lại công lý cho em!!
Cả buổi, Tor và Tina liên tục chém gió nhiệt tình. Nan thì cứ cười khẩy còn Hongyok và Aom cười ngất lên ngất xuống. Tàn tiệc, Nan đứng dậy trả tiền trước ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn.
- Thôi. Để bọn này trả cho!! - Tina can.
- Ai lại thế!! Share đi!! - Tor nói.
Nan gạt tay 2 thằng ra.
- Chẳng phải các cậu đã nói, không phải lúc nào tôi cũng có bạn gái sao?? Hôm nay, tôi sẽ trả. Để tôi sĩ diện với bạn gái mình một chút đi chứ??
Hai thằng trợn mắt nhìn Nan. Nan rút tiền từ trong ví ra. Sau khi thanh toán xong, cả bọn vẫn không thể tin nổi.
- Thật không thể tin nổi, chỉ vì có bạn gái mà thiên hạ đệ nhất ki bo vừa bỏ tiền ra khao chúng ta ông ạ!!! - Tina quay sang nói với Tor.
- Tôi cũng đếch thể tin được. Biết thế này tôi kiếm cho nó người yêu từ sớm hơn... - Tor cũng nói với vẻ không thể tin được!!!
Nan đút ví vào túi quần, quay mặt đi không thèm nhìn hai thằng nữa rồi bảo với Hongyok:
- Đi về thôi.
Hongyok gật đầu. Nan đi ra ngoài xách xe đạp đèo người yêu về nhà. Trên đường đi, cậu hỏi cô gái:
- Bao giờ em thi xong.
- 23 thi môn cuối ạ.
- Mấy môn trước có thi được không??
- Cũng được. Thế anh thi xong chưa??
- 24 thi một môn. 30 thi môn cuối.
- À. Thế 24 anh có rảnh không???
- Chắc không. Hôm đó giáng sinh, quán bar chắc sẽ đông lắm.
- Vâng. Thế em qua quán chơi vơi anh vậy nhé??
- Ừ. Cũng được.
Sau khi đèo Hongyok về nhà, Nan dặn dò cô.
- Mấy ngày tới em đừng đến quán nữa.
- Tại sao ạ??
- Tập trung học đi. Kết quả em không ra gì thì anh sẽ không vui. Khi nào thi xong thì đến. Nhé??
Hongyok mặt xụ xuống.
- Vâng.
Thấy bản mặt cún con này, Nan bật cười xoa đầu cô.
- Khi nào nhớ anh thì gọi điện được mà??
- Thật á?? - Mắt Hongyok sáng rực.
- Ừ. Nhớ anh thì gọi cho anh. Anh hứa sẽ nghe máy.
- Vâng!!!
Hongyok nói xong thì cười hớn hở chạy lên nhà. Nan mỉm cười quay đầu xe đi.
Nhưng cậu chưa đi được 5 phút thì điện thoại đã reo. Nan dừng xe lôi máy điện thoại ra. Hongyok gọi.
- Alo. Anh đây?
- Em nhớ anh.
- Vừa mới gặp nhau xong mà??
- Vừa gặp nhau xong thì sao. Không gặp nữa thì sẽ nhớ chứ sao??
Nan mỉm cười. Một cảm giác hạnh phúc đến bình yên trào lên trong lòng cậu. Đó có phải là cái cảm giác hạnh phúc mà người đang yêu vẫn thường cảm nhận được??
Nan không biết nữa, nhưng cậu biết, hiện tại, đó là một cảm giác vô cùng mới mẻ. Và làm cho cậu khó có thể ngừng cười.
Sau một hồi im lặng kéo dài ở cả 2 đầu máy. Cuối cùng Nan cũng trả lời lại:
- Ừ. Anh cũng nhớ em.
Thực ra, Nan cũng là con người ngọt ngào đấy chứ??
![](https://img.wattpad.com/cover/50940939-288-k673800.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic 2] Người lạ từng quen (NanHongyok AF10)
Hayran Kurgu[Fanfic] NanHongyok - written by Hải Dương - Ad Mike -