Nana nằm dài trên bàn, tay cứ nghịch nghịch cái móc điện thoại, thở dài chán nản. NU'EST hôm nay vắng khách, cộng thêm hôm nay đến lượt hẹn hò mà chẳng thấy người đâu. Càng thắc mắc lại càng thêm lo lắng a~
...
[Bệnh viện Busan]
- Xương đầu gối có dấu hiệu bị rạng nứt. Lúc nhỏ cháu nó có từng bị thương ở chân không?
- Có, thưa bác sĩ.
- Vậy thì lẽ ra phải biết giữ kỹ chứ. Mấy vết thương cũ khi va chạm mạnh sẽ khó lành lại lắm. Trước mắt không ảnh hưởng lắm đến việc đi lại nhưng vẫn phải hạn chế hoạt động. Tôi sẽ kê toa, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi thôi. Một tuần sau tái khám.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Minki suốt cả buổi khám không nói một lời nào. Cậu sớm cũng đã đoán được sự việc thế nào cũng thành ra như vậy. Với cái chân thế này, cậu chỉ muốn nằm nhà cho xong. Nhưng Minki cậu ghét nhất làm việc nửa vời. Chuyện cá cược, phải nhanh kết thúc thôi.
...
- Ủa, Minhyun? Em tìm Minki hả?
- Dạ. Minki có nhà không chị?
- Mẹ chị đưa nó đến bệnh viện khám từ sáng rồi. Chắc cũng sắp về rồi đó. Em vào nhà đợi nha!
- Khoan đã chị! Chị nói... bệnh viện?
- Ừ. Nghe đâu hôm qua nó bị ngã, bị đau chân gì đấy. A, về rồi kìa!
Chiếc taxi đậu xịt trước cửa nhà. Minhyun mừng rỡ quay lại, để rồi sau đó hụt hẫng khi chỉ thấy mỗi mình mẹ Minki bước ra.
- Ủa, Minhyun? Con qua thăm Minki hả?
- Dạ... Minki đâu cô?
- À, hồi nãy nó đòi xuống ở quán cà phê NU'EST. Cô kêu về nhưng nó nhất quyết không chịu.
Minhyun sững người.
"Minki, cậu thật sự thích Nana nhiều như vậy sao?"
...
- Hôm nay quán vắng quá.
Nana mừng rỡ khi nhận ra chất giọng quen thuộc ấy. Vừa ngẩng mặt lên, nụ cươi trên môi cô tắt ngỏm khi thấy Minki tay chống nạng đứng tựa vào thành cửa.
- Minki! Cậu sao vậy? – Cô hốt hoảng chạy tới.
- Không có gì đâu. Tại hôm qua bị ngã, ảnh hưởng đến vết thương lúc nhỏ. Không nặng lắm đâu. Chưa đến mức phải bó bột mà!
- Nhưng...
Đôi mắt Nana gần như ngấng nước. Suy cho cùng, Minki cũng là vì cô mà bị thương, thật không tránh được cảm giác dằn vặt. Minki bình thường hào quang tỏa sáng, nay lại như con ngựa bệnh thế này, thật không khỏi khiến người khác cảm thấy xót xa.
- Nana, hôm nay cùng tớ đến một nơi nhé! – Giọng Minki chợt dịu dàng đến lạ lùng.
- Đến đâu cơ?
- Biển.
Nana có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành ấm áp hiếm có của Minki thường ngày ấy, cô nghĩ mình cũng chẳng cần hỏi lý do.
