Chap 4

2.4K 24 12
                                    

Chap 4

Tojyo naoneun Jackpot nuga mwora gon so what

Ige nowa naye chairago...

Min Ki quờ quạng với lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi trên đầu giường, nheo mắt khó chịu khi những tia nắng sớm rọi qua lớp màn the nơi cửa sổ. Chất giọng nhừa nhựa ngáy ngủ cất lên cáu bẳn.

- Ai đấy~

- Tớ đây! Dậy đi! Tớ chờ cậu trước cổng này!

Mặc cho giọng Minhyun hớn hở bên kia đầu dây, Minki cậu chỉ thấy mỗi cái giường với chăn êm nệm ấm là thiên đường thôi. Cậu buông một câu hững hờ, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

- Đồ khùng!

Cúp máy cái rụp, quăng điện thoại qua một bên, cậu lại quay về với thiên đường của mình.

Thế nhưng, Minhyun, cậu ta không biết nên gọi là chậm tiêu hay là dai như đỉa đây?

Tojyo naoneun Jackpot nuga mwora gon so what

Ige nowa naye chairago...

Minki bắt đầu nổi điên. Cậu ngồi bật dậy, cầm lấy cái điện thoại mà hét với cái giọng quãng 8, âm lượng lớn đến nỗi Minhyun đứng ngay trước cổng nhà cậu, không cần cầm điện thoại nghe vẫn có thể nghe rõ mồn một không sót chữ nào.

- ĐIÊN À? MỚI SÁNG SỚM GỌI GÌ LẮM THẾ? ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA NGỦ COI!

Đến khi đảm bảo màng nhĩ mình có thể an toàn, Minhyun mới ghé sát điện thoại vào tai mà nói bằng một chất giọng dịu dàng vốn có của mình.

- Cậu cứ xuống đây đi! Tớ dẫn cậu đến nơi này. Bảo đảm không làm cậu thất vọng.

Minki hậm hực cúp máy. Mất khoảng 15 phút lăn lộn trên giường rồi mới mệt mỏi chui vào phòng tắm.

Minhyun đứng dưới cổng, chờ khoảng một tiếng đồng hồ mới thấy Minki lết xác ra mở cổng, hai mắt lờ đờ, mặt mày bơ phờ trông đến buồn cười.

- Gì đây? – Minki hất mặt hỏi. Cái vẻ ngạo mạn này nếu không phải là bạn thân chí cốt thì đã đấm cho một phát vỡ mặt rồi.

- Không phải cậu bảo thèm ăn thịt nướng sao? Hôm nay tớ khao cậu ăn nhá! – Minhyun nhe răng cười ngu.

Minki tỏ vẻ hơi bất ngờ rồi khịt mũi.

- Min ngốc! Chỉ có thế mà sáng sớm dựng đầu tớ dậy. Muốn chết sao? Mà ai lại đi ăn thịt nướng vào giờ này. Đồ hâm! – Miệng lẩm bà lẩm bẩm như thằng tự kỉ mà thân thì đã tự động leo lên xe đạp người ta từ lúc nào rồi.

Minhyun đã quá quen với cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của Minki, cậu chỉ cười cười rồi cũng nhấc chân đạp những vòng quay đầu tiên.

Sáng sớm, nắng nhẹ, gió se se lạnh. Đôi mắt Minki khép lại, tận hưởng cái vị sương ẩm từ cỏ hai bên đường. Cậu không phải muốn ngủ, chỉ là hơi ấm từ lưng ai đó thật dễ chịu.

- Ưm... ăn ở đây hả? – Minki cố nhướng mi mắt nặng trĩu lên nhìn căn nhà với kiến trúc cổ trước mặt khi Minhyun thắng gấp xe làm cả mặt cậu đập thẳng vào lưng cậu ta.

[NU'EST][MinRen][Short-fic] Tình địch hay tình nhân?Where stories live. Discover now