Chap 2
Hôm sau, Minki xuất hiện với vẻ ngoài khác hẳn mọi ngày. Tóc mái được uốn xoăn nhẹ hất sang một bên, y phục cũng được đơn giản hóa, tông màu nhẹ nhàng chứ không cầu kỳ như mọi bữa. Chỉ với chút ít thay đổi này, trông cậu menly hơn hẳn.
Cậu đẩy cửa bước vào khiến chiếc chuông bên trên lại đánh lên một tiếng “keng” quen thuộc. Mọi người trong quán ngoái nhìn, phần vì hôm nay cậu lại đi một mình, nhưng trên hết vẫn là ngạc nhiên trước sự thay đổi phong cách đến bất ngờ này.
Cậu bước đến ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, ngã người tựa vào ghế, mắt nhắm hờ, môi nhếch thành một nụ cười đắc thắng, chờ “người” đến phục vụ.
- Minki oppa hôm nay lại đi một mình à?
Giọng nói vừa phát ra dường như không nằm trong dự đoán của Minki. Cậu mở căng mắt nhìn qua cô bé to tròn mũm mĩm múp míp má lúng phúng tàn nhan đang chìa cái menu về phía mình.
- Ủa Mập? Sao lại là em? Nana đâu?
- Ý gì đây? – Cô bé nhăn mặt, chống nạnh ra vẻ hờn dỗi. – Hôm nay đông khách, Nana unnie phải chạy mấy bàn phía bên kia rồi. Uống gì kêu lẹ đi! Không thì đi về! Ở đây bán cà phê chứ không bán “Nana” nhá! – Cô bé bắt đầu lớn giọng, khiến mặt Minki cắt không còn một giọt máu.
- Từ từ nào! – Minki vội cầm lấy menu, giở ra nhưng chẳng cần xem qua, nhanh chóng gấp lại đưa về phía cô bé. – Trà hoa hồng! Bảo Nana mang ra cho oppa, nghe chưa?
- Hứ! Con trai thằng nào cũng thế! Thấy gái đẹp là sáng mắt! – Cô bé giật lấy menu rồi đùng đùng bỏ đi.
Bé Mập vừa đi khỏi, Minki nhanh chóng quay sang tấm kính cửa sổ bên cạnh nghía lại dung nhan của mình. Sau khi chỉnh trang lại tóc tai y phục, cậu nhếch mép nghĩ bụng. “Ok! Hoàn hảo. Minhyun, cậu thua chắc rồi! Sớm bỏ cuộc đi!”.
- Tớ nghe bảo cậu tìm tớ? – Cô gái đặt tách trà lên bàn, nghiêng đầu hỏi.
Minki vừa nghe giọng nói ấy liền quay sang, ngay lập tức lấy lại phong thái lạnh lùng cuốn hút thường ngày.
- Ừ, tớ có chuyện muốn nói. Cậu ngồi đi! – Minki vẫn giữ giọng đều đều, đưa tay về phía chiếc ghế đối diện.
Cô gái ngập ngừng một lúc rồi mới ngồi vào ghế, phần vì ngạc nhiên khi thấy hôm nay Minki có vẻ thân thiện khác thường.
- Hôm nay trông cậu bảnh trai hơn mọi bữa nha! Có chuyện gì à? – Cô gái hướng ánh mắt tò mò háo hức về phía Minki.
Về phần Minki, việc nhận được lời khen hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, bình thản đáp:
- Tớ có chuyện muốn nhờ cậu. Khi nào cậu rảnh?
- Uhm... Khoảng 1 tiếng nữa. – Cô gái trả lời sau khi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
- Ok. Tớ sẽ đợi ở đây.
- Mà có chuyện gì thế?
- Hôm nay sinh nhật mẹ tớ. Tớ muốn mua gì đó nhưng lại không biết chọn quà. Cậu là con gái chắc biết rõ hơn... – Minki đánh ánh mắt nhìn xuống, ra vẻ ngại ngùng.
