Chap 3
Hôm sau đến lượt Minhyun ra trận. Cậu vốn là người chân thật và dịu dàng, lại chưa từng có kinh nghiệm tình trường nên hiển nhiên sẽ không đa mưu túc kế, học hỏi sách vở như Minki. Hơn nữa, vẻ tự tin của Minki hôm qua cũng đã áp đảo tinh thần của Minhyun, khiến dù ngoại hình có nổi trội và nam tính thì lòng tin của cậu cũng đã suy giảm phần nào.
Minhyun hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào quán. Không khí trong quán hôm nay có phần khác lạ. Cậu đảo mắt xung quanh và dừng lại ở cây piano trắng đặt trong góc.
- Nana, cái đó... – Cậu chỉ tay về chiếc piano và hỏi khi Nana vừa bước đến chỗ cậu.
- Người ta vừa mang đến hôm qua. Tớ bảo cô tớ mấy quán cà phê trên Seoul thường có nhạc cụ để phục vụ khách, hôm qua cô đã mua và kêu người mang tới đấy! – Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Nana quay sang Minhyun. - Ủa mà hôm nay cậu đến một mình à? Không đi cùng Minki à?
Vừa nghe nhắc đến Minki, ánh mắt Minhyun chùn xuống.
- Ờ... không. Cậu muốn gặp Minki à?
- Không hẳn. Chỉ là tớ thấy lạ. Dạo này hai người không đi chung nữa. Có chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì đâu. – Minhyun nhìn Nana, mỉm cười thật dịu dàng. – À phải rồi, chiếc piano đó để phục vụ khách đúng không? Tớ mở hàng nó nhé!
- Wow, cậu biết chơi piano à?
- Một chút thôi. Cho tớ như mọi khi nhé! – Minhyun nói với lại rồi chân cứ hướng piano mà thẳng tiến.
Cậu vừa ngồi vào chiếc piano đã thu hút bao nhiêu ánh mắt ngoái nhìn. Trùng hợp thay hôm nay Minhyun mặc một chiếc sơ mi trắng tao nhã, phối hợp cùng piano trắng quả là tạo nên một mỹ quan phi thường.
Bàn tay thanh mảnh lướt trên bàn phím cất lên những thanh âm đầu tiên của giai điệu bài hát I’m sorry. Cảm xúc nơi những ngón tay chạm bàn phím lan dần trong cơ thể, tuôn trào thành những ca từ qua giọng hát ngọt ngào trầm lắng làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ xung quanh. Nana cầm trên tay tách Expresso cũng phải dừng bước ngỡ ngàng. Tim cô như chệch đi một nhịp. Thật không ngờ Minhyun hồn nhiên trẻ con thường ngày lại có mặt quyến rũ đến hớp hồn người như thế. Nana đứng lặng như thế rất lâu, quên mất tách cà phê mà vị khách kia yêu cầu đã bắt đầu nguội lạnh trên tay. Mãi đến khi bài hát kết thúc, tràng pháo tay của mọi người trong quán mới lôi kéo cô trở về thực tại. Cô vội quay vào trong hâm nóng lại tách cà phê khi Minhyun đứng dậy cúi chào trong sự tán dương của khán giả và quay về chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ.
Minhyun chống cằm nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt suy tư. Bài hát I’m sorry cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ít nhiều. Bất chợt, cậu nghĩ đến Minki...
[Flashback]
- Minki ah, tớ xin lỗi... – Cậu bé đứng ngoài cửa sổ giọng líu ríu với gương mặt hối lỗi trông đến tội nghiệp.
Cậu bé ngồi trên giường bệnh cạnh cửa sổ dường như chẳng đoái hoài gì đến cậu bạn của mình, vẫn ung dung dán mắt vào chiếc TV đang phát chương trình ca nhạc với người nghệ sĩ vừa đánh piano vừa hát bài hát I’m sorry. Cậu bé đứng ngoài cửa sổ đưa mắt nhìn sang chiếc TV, nghĩ ngợi gì đó rồi lại nhìn sang cậu bé trên giường bệnh.
