Chương 7

5.6K 287 0
                                    


   Cuối cùng hôm ấy quyển sách cũng không thể đến tay giảng viên.



   "Nè em gái."



   Thiên Ân vừa chạy ra khỏi thư viện thì một giọng nói kéo cô lại. Một anh chàng rất điển trai, lại còn đang cười rất tươi với cô nữa. 



   "Ơ anh là?" - Thiên Ân thấy người này quen lắm nhưng hồi lâu vẫn chưa thể nhớ ra.



   "Quên anh rồi sao? Cũng đúng, lần đầu tiên mình gặp nhau đã xảy ra nhiều chuyện quá mà, em còn suýt té xuống cầu thang nữa." 



   Nhắc đến chuyện té cầu thang là Thiên Ân nhớ ra ngay. Đây là anh chàng ở cầu thang bộ lần đó đã nói giúp cho cô và các bạn của cô khi xảy ra mâu thuẫn với Thiên Kì đây mà.



   "Chào anh, em nhớ ra rồi, anh là Minh Dương đúng không? Anh đã từng giúp em vậy mà em lại quên mất, thật xin lỗi."



   "Có gì đâu phải xin lỗi, đã lâu quá rồi mà." 



   Minh Dương mỉm cười. Chắc là cô cũng không nhớ hôm ấy cô đã chạy theo anh để cảm ơn nữa, lúc đó anh đã cảm thấy cô là một cô bé rất dễ thương rồi, nhất là cái má phính đó. 



   Không ngờ hôm nay lại có cơ được gặp lại cô.



   "Chuyện lần đó cảm ơn anh đã nói giúp bọn em, bọn em đã vô ý quá."  Thiên Ân nghĩ mình nên thay các bạn cảm ơn Minh Dương, không nhờ có anh chắc có khi cả đám cô bị kỷ luật thật.



   "Chỉ cảm ơn thế thôi sao?"  Đột nhiên Minh Dương không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, lần đầu tiên anh lại muốn kết thân với một cô bé chỉ mới năm nhất như vậy



   Thiên Ân bối rối -  "A hay là...em mời anh đi ăn kem nhé."



   Còn hơn cả trông đợi của Minh Dương nữa, anh bật cười -  "Đồng ý, thế bữa nào em rảnh chúng ta liền đi ăn kem đi."



   Mới gặp đã mời người ta đi ăn kem, Thiên Ân thấy cũng hơi kì, nhưng không hiểu sao cô cảm giác Minh Dương là một người tốt, cô còn đang định bàn với chọn một ngày để đi thì ngay lúc đó tiếng chuông reng lên, báo hiệu đã hết tiết học. Thiên Ân xanh mặt. Vội vàng nói với anh có chuyện gấp, chào anh rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp.



   Minh Dương chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã thấy cô chạy xuống lầu rồi. Anh còn chưa kịp hẹn cô ngày giờ đi mà, còn chưa biết tên cô nữa, liệu sẽ còn gặp nhau nữa không, biết vậy ngay từ đầu anh đã xin số điện thoại cô rồi.



   Tuy rất buồn nhưng ngay lập tức Minh Dương trở lại bộ dạng nghiêm túc, bước vào thư viện, gõ cánh cửa phòng nằm sát dãy cuối.



   "Ai?" 



   "Ilen. Là tôi. Minh Dương."



   "Vào đi."



   "Chuyện gì?" Hải Lam vẫn đang giải quyết đống giấy tờ, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái.



    Minh Dương không giận vì anh đã quá quen với tính cách này của Hải Lam. Ba năm âm thầm làm cánh tay phải đắc lực cho cậu ấy, bên ngoài ai cũng nghĩ Hải Lam và anh là đối thủ với nhau, nhưng thật ra, từ lúc còn học năm đầu tiên, hai người đã là bạn rồi.



   Minh Dương nhớ lại ngay từ năm nhất, Hải Lam đã nói với anh cậu ấy muốn trở thành Ilen, hỏi anh có muốn trở thành cánh tay đắc lực của cậu ấy không. Lúc đó quả thật buồn cười, anh tự hỏi cô gái này có gì để tự tin như vậy, nhưng chỉ qua học kì đầu tiên,anh đã biết Hải Lam không hề nói suông.



   Mặt nào cậu ấy cũng thể hiện xuất sắc, sức hút cũng không phải tầm thường. Cho đến một quãng thời gian Hải Lam tự nhiên thay đổi, cũng chính Minh Dương đã kéo cậu ấy ra khỏi vũng bùn đó, giúp quay trở lại là con người như trước kia.



   Tuy vậy nhưng Minh Dương biết một thứ gì đó trong cô gái đó đã thay đổi hoàn toàn, cũng từ lúc ấy, anh quyết định luôn sát cánh bên cạnh Hải Lam, trở thành một trong những cánh tay đắc lực nhất. Một mặt Minh Dương tham dự cuộc tuyển chọn Ilen nhưng thật chất anh cùng Tuấn Hạo âm thầm hỗ trợ, gạt bỏ những chướng ngại vật, giúp cậu ấy thắng cử.



   Hải Lam thấy nãy giờ câu hỏi của mình chưa được hồi đáp, khó hiểu ngẩng đầu nhìn người đối diện, dùng tay gõ gõ mặt bàn.



   Minh Dương giật mình, nhìn thấy Hải Lam ngồi ở vị trí Ilen bây giờ khiến anh nhớ lại chuyện xưa, thời gian trôi nhanh quá. 



    "Tôi biết được hôm qua Thiên Kì đã bí mật cùng với một số người họp bàn cái gì đó, tôi điều tra thì phát hiện trong đó có Vũ Hoàng, hắn ta trước đây đã có ý thù địch với bên mình. Với lại theo tôi thấy, từ hôm ứng cử cho đến khi cậu lên nhận chức vụ, Thiên Kì vẫn không có động tĩnh gì, cũng không hề gây khó dễ, tôi nghĩ cậu ta đang đợi chúng ta mất cảnh giác rồi mới ra tay."



   Hải Lam buông bút, ngã người vào ghế  "Tôi nói với cậu rồi, việc luôn để tôi ở vị trí số hai lúc ứng tuyển sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn mà thấy chưa, chứ không dễ gì con nhỏ đó chịu để yên cho tôi."



   "Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây? Có nên đi trước một bước không?"



   "Khỏi, cứ theo dõi đợi xem cô ta giở trò gì. Còn bây giờ cậu kéo cái ghế lại đây giúp tôi một tay. Giấy tờ gì mà nhiều thế không biết.”



   Minh Dương thở dài, lại làm biếng nhờ vả anh rồi đây. Anh vừa ngồi xuống, ánh mắt chợt loé lên khi thấy cây kẹo nằm trên bàn của Hải Lam liền bật cười.



    Con người khó chịu khó ưa này khoái ăn kẹo từ lúc nào vậy, quả là chuyện hiếm thấy.



   Hải Lam sau khi nghe thấy tiếng cười của Minh Dương liền cau mặt, cầm cây kẹo của "ai đó" lên.



   "Của ai đấy?”



   "À là quà của bé ếch."

[BH] [Tự Viết] ĐI GIỮA NGÀN MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ