Chương 8

6.1K 286 2
                                    


  Kí túc xá nữ - Phòng 12.




   "Trời ạ! Người ta hai mươi mốt tuổi rồi mà cậu còn tặng kẹo mút sao." - Phong Linh đập cái gối vào người Thiên Ân.



  "Hải Lam không có con nít như cậu đâu."



   "Thì sao chứ, mình thấy dễ thương mà." -  Thiên Ân cũng đang ngậm một cây kẹo mút, toe toét cười.



   Bận chép bài vì không ghi kịp vào buổi sáng, nhưng Minh Ngân tai vẫn nghe ngóng câu chuyện -  "Mình cũng muốn đến phòng Ilen xem con ếch của chị ta như thế nào."



   "Cần chi, trong phòng cũng đang có một con này."



   Thiên Ân ném cái gối qua giường Đinh Nhi. Thật là, tất cả là tại Hải Lam. Nhưng thôi, ngoài việc chị kêu mắt cô giống mắt con ếch ra thì những mặt còn lại Thiên Ân cũng đều thấy chị đáng yêu. Đâu có giống một số người nói Ilen rất khó gần, lại còn vô cảm nữa.



   Với lại, chị còn dặn cô nếu gặp chuyện gì cần giúp đỡ cứ đến tìm chị. Thiên Ân suy nghĩ, vậy lỡ cô nhớ chị, vậy "nhớ" đó có được xem là chuyện cần giúp đỡ không?



   Ngay lúc đó, ở kí túc xá cho nam, một phòng khác cũng đang sáng đèn.



   "Bên Thiên Kì bắt đầu có động tĩnh rồi. Lệnh của Ilen, theo dõi cô ta kĩ hơn"  -  Minh Dương cởi bỏ chiếc áo sơmi đang mặc ra, nói với người đang ngồi trên giường đọc sách.



   "Cậu đã phát hiện ra cuộc họp?" -  Tuấn Hạo bỏ quyển sách xuống, nét mặt nghiêm túc.



   "Phải. Mình biết."



   "Cậu đã theo dõi Thiên Kì trước đó?"



   "Đúng vậy." - Minh Dương lộ vẻ áy náy. Hải Lam bảo anh làm chuyện này một mình, đừng nói cho Tuấn Hạo biết.



   "..."




   "Thật ra Ilen bảo mình tự theo dõi, không cần nói cậu biết, chắc cậu ấy thấy cậu đang lo mấy vụ bên phòng truyền thông, với lại còn phải quản lí khu C nữa nên không muốn phiền cậu."



   "Mình hiểu rồi."



   "Lần này cậu phải phụ mình rồi.  Cô nàng Thiên Kì này nhiều trò lắm, muốn theo dõi cậu ta kĩ hơn thì mình cần sự trợ giúp của cậu."



   Tuấn Hạo cầm cuốn sách. Đi đến trước mặt Minh Dương - "Cô ấy không xấu xa đến vậy đâu."



   Minh Dương lắc đầu thở dài, quay người đi đến phòng tắm.

-----

    Một buổi sáng, lớp Thiên Ân không có tiết, cô chạy đến sân sau ở bãi đỗ xe. Cô đang chăm cho một con mèo ở đây, nó có tật ở chân, từ lúc phát hiện ra nó ngày nào Thiên Ân cũng đến cho nó ăn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng vừa đến nơi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người cô liền đông cứng lại.



   Một gã nam sinh to con, tay hắn đang cầm điếu thuốc, chân đạp vào bụng con mèo đang nằm dưới đất.



   Thiên Ân suýt chút nữa là phát khóc, cô bước lại gần hắn, giọng nói không giấu được sự tức giận.



   "Anh mau dừng lại đi."



   Gã nam sinh ngẩng đầu, nhìn thấy một em năm nhất mặt mày xinh xắn, mắt còn long lanh nước, hắn ngay lập tức nở nụ cười ma mãnh, nắm lấy gáy của con mèo hướng về phía cô  - "Coi bộ em đang nuôi con mèo này hả, sao phí sức quá vậy, chân nó liệt rồi."



   "Cũng không phải phí sức của anh, trả lại nó cho tôi."



   "Không được, anh đây còn nhiều trò vui với nó lắm." - Gã nam sinh thấy cô tiến lại gần định giựt lấy con mèo bèn đưa tay lên cao.



   "Anh định làm gì nó?" - Giọng đã mang theo một chút nức nở, nhưng Thiên Ân gắng không cho phép mình khóc, cô biết lúc này nước mắt của mình không có tác dụng, có khi lại khiến cho mọi việc tệ hơn.



   "Anh sẽ cho nó bay vài vòng, rồi quật nó vào cái cây kia. Có muốn xem cùng anh không?" Hắn chỉ tay đến cái cây cách đó mười bước chân, giọng cười khoái trá, nhìn cô sau khi nghe xong, chân run lẩy bẩy, trong đầu hắn bắt đầu lên kế hoạch.



  "Hay thế này, thấy em thương nó quá, anh sẽ đưa lại nó cho em. Nhưng hiện tại anh đang buồn, hay em thay nó ở đây vui vẻ với anh một chút đi."



   Hắn nói xong cũng không đợi cô trả lời liền vứt con mèo xuống đất, sấn tới ôm cô vào lòng  - "Ngoan, ở đây, anh sẽ khiến em vui vẻ, rồi sau đó em ẵm con mèo về, quá tuyệt vời."



   Thiên Ân sợ hãi, vùng vẫy khỏi tay hắn, nhưng sức cô sao đấu lại được với một gã đàn ông. Cô la hét giãy giụa cũng không ăn thua, bèn dùng miệng cắn một cái lên tay hắn. Hắn bị đau, buông cô ra, lợi dụng lúc đó cô chạy ra ngoài.



   Sau này nếu em cần giúp đỡ,chuyện lớn hay nhỏ cũng được,cứ đến đây tìm tôi.



   Vì em là ngoại lệ đấy.



    Một mạch chạy đến thư viện, Thiên Ân đi thẳng đến căn phòng ở cuối dãy. Một chị năm ba đang trực thư viện, thấy một cô gái đi thẳng đến phòng của Ilen liền hốt hoảng đuổi theo cô -   "Em sinh viên kia, không được đi vào phòng đó đâu."



   Cô không nghe, cũng không thèm gõ cửa mà xông vào, thấy người con gái đang ngồi trên ghế làm việc, trái tim Thiên Ân bỗng nhiên kịch liệt rung lên từng hồi.



   Hải Lam nhíu mày, sao luật chị đưa ra ít ai thèm nghe quá vậy, đã bảo phải gõ cửa xin phép trước khi vào rồi mà. Ấy vậy mà vừa ngẩng đầu lên thấy Thiên Ân với gương mặt đầy nước mắt, sự khó chịu lập tức biến mất.



   Quét ánh mắt đến cô gái trực thư viện đứng trước cửa đang nhìn chằm chằm, Hải Lam xua tay - "Ra ngoài đi, là bạn của tôi."



    Hải Lam đứng dậy tiến lại gần Thiên Ân, vươn tay xoa đầu cô.



   "Em sao vậy?"



   Cô đưa tay sờ lên mặt mình, thì ra đã đầy nước mắt trên đó. Thiên Ân lúc này mới bật ra tiếng khóc, cô dụi đầu vào ngực Hải Lam, tay bấu chặt áo sơmi của chị khiến nó nhàu cả lên.



   Hải Lam vuốt nhẹ lưng cô, dùng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.



   "Xảy ra chuyện gì?"

 

[BH] [Tự Viết] ĐI GIỮA NGÀN MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ