"Nhưng đối với tôi, cửa tiệm này là vô giá."
Paris, giữa thế kỷ XIX.
Tháng 3/1862.
Cánh cửa cũ kĩ được mở ra, tạo nên một âm thanh kẽo cà kẽo kẹt đến rợn người. Bụi từ trần nhà rơi lả tả xuống, vương đầy trên chiếc mũ lông hạc của người phụ nữ vừa đến, nhiều lắm.
Nàng tháo mũ, phẩy nhẹ cho đỡ bẩn rồi lại đội lên đầu.
"Xin chào?"
Không người đáp.
Nàng thở dài một tiếng, biết ngay mà, nàng ta ra ngoài rồi.
Sau đó, tự nhiên như ở nhà, nàng cởi giày, tất, găng tay cùng mũ vứt ở cửa; ô thì tay phải ném thẳng vào sọt đựng bên cạnh giá quần áo, tay trái cầm áo choàng quăng lên trên móc treo đồ, không còn chút dáng vẻ tiểu thư quyền quí nết na thùy mị.
Trong lúc đợi người phụ nữ kia trở về, nàng ngồi xuống bàn, tự rót cho bản thân một tách trà hoa nhài. Mùi trà rất thơm, chứng tỏ người ướp phải biết cách mới mang lại hương tinh tế cho trà mà không cảm giác bị nồng. Làn hơi nước bay lên cao, xoắn vào nhau rồi tan biến.
Nàng hơi ngả ra sau, chiếc ghế gỗ bị mọt ăn mòn phát ra vài âm thanh khó chịu.
Cửa lần nữa mở ra, chủ tiệm đã về.
Chủ tiệm thực chất là một phụ nữ trẻ đang giai đoạn xuân sắc nhất. Nàng ta không mặc bộ đầm truyền thống của phái nữ, thay vào đó lại ăn mặc như đàn ông nhưng phong phanh, hở hang hơn. Tuy nhiên, vì là tiểu thư dòng họ quý tộc Pages, chẳng ai dám động đến nàng ta, dù cách mặc đồ ấy còn không bằng một con điếm nơi hẻm xéo.
"Tôi tên Felicia Lenoir, hân hạnh." Nàng ta chìa tay cho nàng bắt, miệng tươi cười. "Tôi làm chủ tiệm này. Thành thực mong cô thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi, biết trước cô đến mà không ở đây đón tiếp cô, là tôi sai. Nhưng tôi có việc riêng, không đi không được."
Âm giọng trong trẻo dừng lại ở đó, rõ ràng không muốn nói sâu hơn.
"Vâng, không sao." Nàng trả lời.
"Cô tên gì?"
"Angelie Hall."
Nữ chủ tiệm gật đầu. "Chào, Angelie."
Cây xào xạc nghe vui tai, xen lẫn cùng tiếng hót líu lo bên cửa sổ khiến lòng nàng khoan khoái. Mới sáng sớm thôi, hạt sương vẫn còn ngủ quên trên những chiếc lá, được một lúc thì lại đè nó mà rơi xuống đất, vỡ tan thành muôn mảnh.
Bàn trà của cửa hàng được đặt ngay sát cửa sổ. Cây hoa trà ngoài kia có vài cành vươn vào trong - Felicia chẳng bao giờ đóng cánh cửa ô khung gỗ, càng tạo điều kiện cho nó luồn lách vào phòng hơn - nên mỗi lần có giọt sương tung mình khỏi tán lá lại vương xuống sàn đá hoa đầy bụi, tạo thành những mảng nước trắng đục trên nền đất, trông vừa bẩn vừa nhớp nháp.
Đây là một cửa hàng, phải, nhưng thực sự Angelie cũng không biết nó kinh doan về lĩnh vực nào.
Khắp nơi đều là những cái kệ được lấp đầy sách. Bụi bặm bám đầy trên đó, bằng chứng cho việc đã lâu ngày không đụng đến nó. Felicia rất lười, hơn nữa lại có nhiều sách trong cửa hàng, nàng ta càng chẳng muốn dọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn: Ngước Mắt Nhìn Trời
Short Story[Một vài truyện được chuyển version từ TRC Fanfiction: Tuyển Tập Truyện Ngắn.] Chỉ cần ngẩng đầu lên, ta sẽ thấy bầu trời xanh thẳm rộng lớn. Như lòng người vậy. Trên đời này biết bao là loại người. Kẻ thì ích kỉ, đứa lại keo kiệt... nhưng bản chất...