"Hắn, lần đầu tiên trong đời biết sợ hãi là gì."
Màn đêm phủ xuống thành phố yên lặng. Mọi người đều đã ngủ hết, trừ vài tên vẫn còn đang vật vờ ngoài đường.
Và hắn là một trong những số đó.
Hắn mở cánh cửa gỗ đã bị mọt gặm nhấm thủng lỗ chỗ từ lâu, bước vào phòng - căn phòng rẻ rách mà hắn đã thuê được với giá cả bèo bọt đến không tưởng. Tiền nào của đấy, thế nên chỗ hắn ở trông không khác gì một cái chuồng lợn.
Vì quá mệt mỏi, hắn mặc nguyên bộ quần màu đen áo dính đầy chất lỏng đỏ lòm trên người rồi quăng mình lên giường. Đằng nào cái ga mà Chúa mới biết hắn thay từ kiếp nào cũng đã dính rất nhiều vết đặc sệt đó, có thêm cũng chẳng sao hết.
Hồi chiếc ga trải giường trắng tinh bắt đầu bị vấy bẩn bởi máu cũng là lúc hắn gặp cơn ác mộng đầu tiên. Người bị hắn giết đã trở thành bộ xương trắng và lao đến hắn với con dao trên tay. Các khớp xương va vào nhau lập cập, tạo nên những tiếng khiến người ta sợ tới không đứng vững. Nhưng từ nhỏ hắn không bình thường, cách đối diện với ác mộng do thế chẳng bình thường nốt. Thay vì quỳ xuống và run rẩy như con thỏ nhát chết, hắn giơ chân lên, một phát đạp tan tành cái thứ màu trắng ngà đấy.
Các giấc mơ liên tiếp ập đến, hắn không sợ. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là ảo ảnh thôi!
Mà đã không có thật thì sao hắn phải sợ?
Tuy nhiên, hắn lại không hề biết, liệu nếu mấy thứ kinh tởm đó xuất hiện trước mặt hắn ngoài đời thì không biết hắn có sợ không nhỉ?
Câu trả lời là có.
Cảm nhận được tiếng gió lạnh thổi vào trong, hắn rùng mình, càng rúc sâu hơn vào chiếc chăn hôi rình. Giác quan thứ sáu mách bảo cho hắn có thứ đang nhìn về phía này, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không dám quay ra. Hắn nằm bất động, dến thở còn cố nén xuống, môm mím chặt vào nhau để cái loại tiếng mà hai hàm răng hắn đang tạo nên không thoát ra ngoài. Hắn không muốn bị cái thứ chết tiệt kia phát hiện.
Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, lờ hết mọi thứ đi, chẳng có cái gì tồn tại hết.
Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào căn hộ ẩm thấp, qua chiếc cửa sổ duy nhất trên mái nhà, rọi lên đôi mắt đang mở thao láo của hắn - thứ duy nhất mà hắn dám để lộ ra khỏi chăn. Nơi hắn sống là một tầng áp mái sát rìa thành phố. Ngay gần đấy có bãi tha ma, dù vậy hắn cũng chẳng sợ. Trước đây hắn còn dám đi qua nơi vào nửa đêm đấy!
Thế mà bây giờ đang trong nhà, hắn lại sợ đến mức không ép thân hình to lớn của mình dưới lớp chăn ngừng run rẩy được.
Hắn thò tay vào và nắm chặt chuôi con dao vẫn còn dính máu của cô gái xấu số - người vừa ngã xuống trước hắn cách đây nửa tiếng. Thường thì nó là thứ trấn an tinh thần hắn, nhưng không phải hôm nay.
Hắn, lần đầu tiên trong đời biết sợ hãi là gì.
Bỗng, một bàn tay nhầy nhụa thò ra, túm chặt lấy vạt chăn hắn đang thả rơi trên nền đất, giật giật vài cái.
Không kể đến mùi hôi thối đang xộc vào mũi hắn, chỉ cần ngần ấy hành động cũng đủ để hắn hiểu, cái mẹ gì đấy đang bò lê lết dưới sàn, chuẩn bị giật tung chăn của hắn ra.
Mẹ kiếp. Hắn rủa thầm.
Cứ mỗi lần nó - thứ đang làm hắn sợ đến sắp tè dầm - túm chăn xuống là tim hắn lại bị bóp nghẹt. Con mẹ nhà nó, giật cái khỉ gì chứ. Cứ thế này, không sớm thì muộn, hắn kiểu gì chẳng lăn quay ra bất tỉnh nhân sợ.
Sau đó, gần như lấy hết can đảm từ bé qua một hơi hít dài, hắn khẽ nghiên người sang.
Đống thịt nhão nhoét đang trong quá trình phân hủy nằm sấp dưới đất, mặc bộ váy mà hắn lờ mờ nhìn ra rằng nó quá rách rưới với lưỡi dao cắm trên lưng, đang ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.
Con mắt xanh lè quỷ dị lòi ra khỏi hốc mắt của ai kia lóe lên. Không để ý đến sự run rẩy kịch liệt của hắn, nó khẽ nhếch khóe môi bê bết máu, để thò ra cái lưỡi bị cắt mất một nửa, nhả ra mấy chữ ngắt quãng...
Cánh tay của nó lần mò ra sau lưng, rút thanh kim loại sắc bén khỏi lưng đánh mộg cách dứt khoát. Giòi bọ từ trong chui ra, bắt đầu cuộc chạy nhanh quanh người cái xác.
"Chết... chết..."
Như thể đang niệm bùa phép để hắn bất động, nó cứ từ từ phun ra mấy âm thanh hấp hối đó. Khi hắn chưa cử động được, bàn tay kia giơ cao lên - một ít thịt chứa đầy giun chạm đến sàn nhà, vang lên tiếng bạch bạch nhức tai - rồi hạ mạnh xuống.
Phập một tiếng, một mạng người nữa lại bị Thần Chết đón đi đêm nay.
Đây chính là quả báo của hắn.
Chết đi nhé, thằng khốn nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn: Ngước Mắt Nhìn Trời
Truyện Ngắn[Một vài truyện được chuyển version từ TRC Fanfiction: Tuyển Tập Truyện Ngắn.] Chỉ cần ngẩng đầu lên, ta sẽ thấy bầu trời xanh thẳm rộng lớn. Như lòng người vậy. Trên đời này biết bao là loại người. Kẻ thì ích kỉ, đứa lại keo kiệt... nhưng bản chất...